CHƯƠNG 29 CAFE SÁCH

38 1 0
                                    

"Chúng ta ngồi đây nhé?" Sam hỏi Mon, tay chỉ vào chiếc bàn trong góc quán.

"Chắc chắn. Nó có ánh sáng tự nhiên mà mình thích để đọc sách hơn là ánh sáng nhân tạo.

Sam gật đầu và cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài gần cửa sổ nhất từ lối vào quán cà phê. Trên tay mỗi người đều có một cuốn sách. Sam cũng bưng theo một chiếc khay có hai cốc cà phê và một món tráng miệng mà họ sẽ ăn chung. Cả hai đều thực sự hào hứng về ngày hôm đó. Họ đã thực hiện một số tìm hiểu về nơi này và đã phát hiện ra một lượng lớn sách trên kệ của nó. Họ cảm thấy như một giấc mơ khi không chỉ có thể thỏa mãn niềm đam mê đọc sách trên những chiếc ghế dài êm ái của quán cà phê mà còn có thể cùng nhau thực hiện điều đó. Để làm cho cuộc hẹn hò trở nên thú vị hơn và để tìm ra ai hiểu rõ người kia hơn, họ đã quyết định chọn một cuốn sách cho bạn mình đọc. Đối với cả hai, đó là một thử thách vì họ không muốn thất bại khi chọn sai cuốn sách, đồng thời, muốn gây ấn tượng với người kia bằng một lựa chọn bất ngờ. Họ đã mất nhiều thời gian hơn so với suy nghĩ ban đầu, nhưng cả hai đều hy vọng điều đó là xứng đáng.

"Được rồi. Trà sữa của cậu đây." Sam nói, để trước mặt Mon một cốc.

"Cảm ơn. Mình thật sự rất cần nó." Mon uống nó, còn Sam thì đi dọn bàn.

"Hôm nay có vất vả không?" Sam hỏi, nhìn Mon đang nếm thử món tráng miệng.

"Bánh chocola đỏ (bánh red velvet) này thật ngon. Lựa chọn tuyệt vời." cô ấy nói, với cái nĩa vẫn ngậm trên môi. Điều đó khiến Sam mỉm cười, trong khi thầm chúc mừng bản thân đã chọn được món Mon thích. Mon để cái nĩa bên cạnh đĩa và ngồi thoải mái trên ghế dài. "Ít ra thì cũng căng thẳng lắm. Một trong những giáo sư của mình đang thúc giục chúng mình tìm một công ty luật để thực tập vào mùa hè này. Mình biết rằng mình cần một cái để mình có thể có một tương lai chắc chắn hơn, nhưng mình không cần cô ấy nhắc nhở bọn mình về điều đó trong mỗi tiết học của cô ấy. Mình không cần thêm bất kỳ áp lực nào nữa. Cô ấy nói rằng cô ấy muốn tốt cho bọn mình thôi, nhưng mọi chuyện không diễn ra như vậy chút nào. Bên cạnh đó, nếu cô ấy muốn giúp ích, cô ấy có thể đăng ký tất cả chúng mình vào công ty Luật của cô ấy. Điều đó sẽ hữu ích hơn. Mình thậm chí sẽ chú ý đến các lớp học của cô ấy nếu cô ấy làm vậy." cuối cùng họ đã cười trước nhận xét đó. Sau đó, Sam nghĩ ra một ý tưởng nó có thể hữu ích cho Mon.

"Nếu cậu cần một công việc thực tập và cậu không tìm thấy, có lẽ mình có thể giúp." Mon nhíu mày. "Chú của Kirk là một luật sư. Chú ấy là quản lý cấp cao của một công ty luật rất nổi tiếng trong thành phố. Có lẽ cậu có thể làm việc ở đó. Mình có thể nói chuyện với Kirk và...

"Sam, dừng lại." Mon nói cụt ngủn. "Mình biết cậu muốn giúp đỡ và mình thực sự đánh giá cao điều đó. Nó rõ ràng sẽ hữu ích, nhưng mình cần phải tự mình tìm một công ty. Ngay cả khi họ chọn mình vì điểm số hay năng khiếu của mình, mình sẽ cảm thấy mình không xứng đáng. Những gì chúng ta có thể làm là cậu cho mình biết tên của công ty và mình sẽ tự nộp đơn." Sam gật đầu hiểu ý.

"Mình chắc chắn rồi, cậu là một học sinh giỏi, bất cứ ai cũng muốn nhận cậu vào công ty của họ." Mon cười, cảm ơn cô.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ