CHƯƠNG 7 CUỘC HẸN

63 4 0
                                    

"Đây là một tuần địa ngục. "Yuki ngồi trên bãi cỏ lúc ăn trưa nói.

"Đó là một cách nói nhẹ nhàng, nhưng đúng vậy. Đây là một tuần phức tạp." Mon thở dài nói thêm.

Hôm đó là thứ Sáu. Đã 6 ngày kể từ khi Mon đưa ra tối hậu thư đó. Thời gian còn lại của ngày cuối tuần, cô tập trung hoàn thành bài tập mà chủ nhiệm CLB giao cho họ và ghi lại tất cả các nội dung từ các lớp học của tuần đó vào chiếc máy tính xách tay mới của cô. Vì thế, cô không có nhiều thời gian để nghĩ về Nop.

Tuy nhiên, thứ Hai đã đến. Yuki đến nhà cô ăn sáng rồi cùng nhau đi học. Khi họ chuẩn bị ra bến xe buýt, Nop đã đợi họ ở bên ngoài. Yuki đã biết về cuộc trò chuyện với Mon vì cô ấy đã gọi cho Mon vào tối thứ bảy. Cô cần một chút không gian để giải tỏa đầu óc trước khi nói chuyện với anh lần nữa. Khi cô ấy nhìn thấy anh ấy, cô ấy đã chặn bạn mình khỏi tầm nhìn của cậu bé và yêu cầu anh ấy rời đi theo cách lịch sự nhất mà cô ấy có thể. Điều đó làm Mon ngạc nhiên, vì đôi khi cô ấy có thể quá vô lý. Nop đã ngỏ lời muốn nói chuyện với Mon nhưng cô không trả lời và đi bộ đến trạm xe buýt mà không nhìn anh. Những phút ngồi chờ xe buýt là khoảng thời gian khó chịu nhất mà Mon đã sống trong cuộc đời ngắn ngủi của mình. Cô buồn vì sự việc đã đến mức đó, nhưng cô thực sự cần tập trung vào bản thân mình trước khi xem liệu Nop có thực sự thay đổi hay mọi thứ chỉ để giữ cô ở bên.

Trong tuần, Nop cố gắng nói chuyện với cô ấy khi cô ấy không ở cùng Yuki, nhưng cô ấy tránh mặt anh ấy bằng cách nói chuyện với bạn cùng lớp hoặc phớt lờ anh ấy. Anh đã đánh mất cơ hội khi từ chối trả lời câu hỏi của Mon. Bây giờ là lúc cô không thể trả lời câu hỏi của anh.

Những ngày đó, cô cũng đã gặp Sam đôi lần. Họ luôn vẫy tay chào nhau mà không nói lời nào. Tuy nhiên, Mon đã không thể không mỉm cười với cô ấy khi họ nhìn thấy nhau. Cô không biết tại sao mình lại làm thế. Cô ấy nên cẩn thận về một người mới bước vào cuộc sống của mình sau những gì đã xảy ra với Nop, nhưng cơ mặt của cô ấy dường như đã quên mất cậu bé rồi. Nó không giống như cô ấy sẽ phàn nàn về nó. Nó chỉ không có ý nghĩa gì. Cô phải cẩn thận, nhưng cô vẫn muốn tiếp tục.

Thứ sáu đó, Mon nghĩ rằng cô ấy sẽ có thể nói chuyện với Sam, bởi vì họ có một lớp học cùng nhau, lớp học duy nhất mà họ học cùng, trước bữa trưa. Vì vậy, nó có vẻ như là một cơ hội tốt để nói chuyện với cô ấy. Nhưng Yuki đang cố tránh Tee hết mức có thể. Vì vậy, khi buổi học kết thúc, người bạn lanh lợi của cô ấy đã yêu cầu cô ấy thu dọn đồ đạc của mình càng nhanh càng tốt và họ rời khỏi phòng để đi ra ngoài khu trường học. Vào lúc đó, họ đang ngồi trên bãi cỏ sau khi gần như chạy đến đó.

"Cậu có gì cho bữa trưa?" Yuki hỏi trong khi đang lục túi tìm đồ ăn cho mình.

"Chỉ là một món salad đơn giản. Mình đã không thực sự không muốn nấu ăn đêm qua." Mon đáp, cũng lấy phần ăn của mình."

"Mẹ mình làm món cà ri gà cho bà, vì vậy mình đã lấy trộm một ít trước khi bà đi sáng nay. Mình nên đi hâm nóng nó một chút, nhưng mình không muốn vào căng tin."

Mon biết lý do tại sao, nhưng cô ấy giả điên để chọc cười bạn mình.

"Tại sao? Cậu đâu có thích ăn thức ăn nguội?" cô cười một mình. Đó là câu hỏi ngớ ngẩn nhất mà cô có thể nghĩ ra.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ