CHƯƠNG 42 THÚ NHẬN

45 1 0
                                    

"Chị lo lắng." Sam nói, đi đi lại lại trong phòng ngủ của cô.

"Em biết. Nhưng em cũng đang lo lắng. Vì vậy, em sẽ không phán xét chị." Mon đáp, nói chuyện với cô qua video call.

Hai tuần sau cuộc trò chuyện của họ ở trường đại học, Sam đã tìm thấy thời điểm để nói chuyện với bà ngoại. Chị gái cô và cô đã lên kế hoạch ăn tối với người phụ nữ lớn tuổi ấy, nơi Sam sẽ kể cho bà nghe mọi chuyện. Cô ấy đã nhờ Nueng hỗ trợ vì cô ấy chắc chắn rằng mình sẽ không thể làm điều đó một mình. Chị cô tự hào vì cô đã quyết định đối mặt với bà ngoại, nên việc gì cô nhờ vả cũng được chị cô hết lòng giúp đỡ.

"Ước gì em ở đó. Em muốn hỗ trợ chị bằng một cách nào đó." Mon nói với giọng buồn buồn.

"Chị biết. Nhưng em và chị đều biết rằng nó sẽ tồi tệ hơn. Bên cạnh đó, đây không phải là cách tốt nhất để em ra mắt phụ huynh lần đầu tiên." dù căng thẳng nhưng cô cũng không thể không pha trò. Nó khiến Mon mỉm cười.

"Chị đúng. Em chắc rằng bà ấy sẽ phê bình quần áo của em." bạn gái của cô ấy tiếp tục trò đùa.

"Chị chắc rằng đó sẽ là vấn đề đơn giản nhất của em. Bà ấy có thể nói những thứ tồi tệ hơn thế." mặc dù họ đang đùa nhưng khuôn mặt của Mon lại chuyển sang nét mặt không mấy vui vẻ.

"Cô ấy sẽ không bao giờ chấp nhận em đâu. Ngay cả khi em là một người đàn ông, em cũng không có gì cả. Bà ấy vẫn sẽ không chấp nhận em."

"Lắng nghe chị này." Sam vừa nói vừa đi về phía chiếc điện thoại để nói chuyện thật gần. "Chị có nên nhắc em nhớ rằng mẹ chị đã cưới bất cứ ai mà bà ấy muốn không? Phải, mẹ chị cũng đã có một vị hôn thê đã được lên kế hoạch cho bà ấy và bà ấy đã làm bất cứ điều gì bà ấy muốn với cuộc sống của mình. Vì vậy, chị thực sự không quan tâm bà ngoại nghĩ gì về em. Chị Yêu Em. Đó mới là điều quan trọng."

"Em cũng yêu chị. Và em thực sự tự hào về chị. Khi chị nói với em rằng chị muốn nói chuyện với bà, em đã hơi lo lắng rằng ngày này sẽ không bao giờ đến. Nhưng nó đã đến. Và em rất tự hào về chị vì đã đứng lên vì chính mình. Chị là tuyệt nhất, Sam."

"Chị hiểu tại sao em lại có thể cảm thấy như vậy. Chị đã để vấn đề này sang một bên vì chị sợ. Nhưng, mặc dù chị vẫn sợ, chị phải chiến đấu vì chúng ta. Hoặc chị sẽ kết thúc trong chiếc váy cưới trước hàng trăm người mà chị không quan tâm đến, cảm giác như mình đã lãng phí cuộc đời và hạnh phúc của bản thân."

"Em đang tưởng tượng chị trong chiếc váy cưới và đầu gối của em cảm thấy yếu ớt. Chị sẽ trông tuyệt đẹp." Sam cười với Mon đang cắn môi.

"Chị rất muốn làm điều đó, nhưng chỉ khi chị kết hôn cùng em. Chị giống một cô gái mặc vest trắng hơn. Nhưng em chắc chắn sẽ trông giống như một thiên thần trong chiếc váy cưới màu trắng." họ nhìn vào mắt nhau qua màn hình, mất đi một chút khái niệm về vị trí của mình.

"Đừng nhìn em như thế." Mon càu nhàu và Sam bất ngờ trước lời nói của cô.

"Tại sao? Chị đang nhìn em thì thế nào?" cô ấy hỏi, với một nụ cười lớn trên khuôn mặt.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ