Kỳ thi cuối cùng cũng đến và tất cả học sinh buộc phải đi từ nhà đến thư viện ôn tập và trở về nhà trong một tháng, ngoại trừ việc đến phòng thi. Mon cố gắng tự học một mình vì cô ấy không thể tập trung khi có Yuki bên cạnh, vậy nên đó là một tháng dài đối với cô. Cô không thể nói chuyện nhiều với người bạn thân nhất của mình-Yuki, người duy nhất có thể khiến cô quên đi những giờ học dài đằng đẵng.
Một người khác cũng có thể giúp cô quên đi sự căng thẳng, đó là Sam, người mà cũng đã mất tích trong vài tuần qua. Nhãn dán là cách giao tiếp duy nhất giữa họ và nó trở nên không đủ. Cô đã biết nhiều hơn về cô ấy ngay trước kỳ thi và cô vẫn thực sự tò mò về cô ấy. Vì vậy, việc không thể nói chuyện nhiều hơn với cô gái tóc nâu, dù đó là vì một lý do quan trọng như kỳ thi, cũng khiến cô bực mình.
Cuối cùng thì ngày thi cuối cũng đến. Cô đã kiệt sức sau một tháng dài đằng đẵng đó và kế hoạch duy nhất cô ấy có trong đầu ngay bây giờ cho ba ngày nghỉ tiếp theo trước khi các lớp học trở lại là 'có thể ngủ bao nhiêu thì ngủ'. Cô hy vọng rằng nó có thể là tất cả, ngoại trừ thời gian ăn uống. Ăn uống là điều quan trọng nhất sau giấc ngủ lúc này.
Thứ Năm hôm đó, Mon rời trường lúc 6 giờ chiều sau khi thi xong bài thi Kinh tế. Cô rất vui vì đã hoàn thành môn học mà cô không thích nhất, hiện cô trông giống như một thây ma sau một đêm dài không ngủ được. Đó là lý do tại sao có người gọi cô nhưng cô không hề nghe thấy và người đó phải đến bên cạnh vàg nắm lấy cánh tay cô để cô phải chú ý đến. Mon phải chớp mắt vài lần mới nhận ra ai đang đứng trước mặt mình. Lẽ ra cô phải nhận ra nụ cười xinh đẹp đó mà không cần tập trung quá nhiều, nhưng cô đổ lỗi cho những giờ mất ngủ nên mới không thể nhận ra ai kia.
"Sam, cậu làm gì ở đây?" sau khi không thể gặp Sam thường xuyên vào tháng thi, ngoại trừ ngày thi Luật của họ, giọng nói của cô trở nên vui vẻ nhất. Một nụ cười cũng xuất hiện trên khuôn mặt Mon.
"Cậu gửi lịch thi cho mình nên mình biết hôm nay cậu thi xong rồi, nhớ không? Hay là cậu..." Mon ngắt lời cô.
"Không, mình nhớ. Nhưng khi nhìn thấy cậu ở đây nó làm mình ngạc nhiên. Mình rất vui khi cậu ở đây."
"Mình muốn ở đây khi cậu thi xong. Mình biết Yuki đang gặp Tee để ăn trưa, và mình đang xếp hàng vị trí tiếp theo." Mon cười nhìn cô.
"Dạo này mình gặp cậu nhiều hơn cô ấy. Mình thực sự đánh giá cao việc có cậu ở đây. Cậu là một người bạn tuyệt vời."
Họ mỉm cười với nhau. Vì lý do nào đó, từ 'bạn' không được Sam hài lòng, nhưng cô không nghĩ về nó quá lâu, vì cô cần phải làm một việc mà cô đã lên kế hoạch.
"Mình sẽ là một người bạn tốt hơn sau ngày hôm nay." Mon nhíu mày.
"Cậu đang nói về cái gì vậy?"
"Hôm qua có một chuyện quan trọng xảy ra. Nhưng vì hôm nay cậu có bài kiểm tra nên mình không muốn làm phiền cậu. Thế nên hôm nay mình đã đến gặp cậu, vậy nên cậu sẽ biết sớm thôi."
"Mình vẫn còn mơ hồ. Cái gì vậy ...."
Lời nói cô bị cắt ngang khi Sam cho cô ấy xem một chiếc móc chìa khóa. Nó có biểu tượng của một thương hiệu xe hơi nổi tiếng trên đó. Mon suy nghĩ điều đó có nghĩa là gì trong một giây trước khi mở miệng há hốc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠI
RomanceỞ một vũ trụ khác, chúng ta có Sam và Mon quen biết và yêu thương nhau từ khi học Đại Học và câu chuyện của Sam và Mon sẽ ra sao nếu Bà của Sam vẫn kiên quyết muốn Sam và Krik kết hôn.... Mình vô tình đọc được nó từ tác giả "97crazyfangirl" nhưng lạ...