CHƯƠNG 43 ĐÒN TÂM LÝ

34 2 0
                                    

"Cảm ơn bác sĩ." Nueng nói, tạm biệt người phụ nữ đã nói chuyện với họ. Khi cô ấy rời đi, cô quay lại nhìn em gái mình. "Sam, em có sao không?"

Sam không ổn, nhưng cô không thể nói ra điều đó. Cô vẫn còn sốc. Mặc dù đã gần một giờ kể từ khi bà của cô ngất trước mặt cô, cô vẫn không thể xử lý được chuyện gì đã xảy ra. Một giây, trong lúc mạnh mẽ và quyết tâm đấu tranh cho mối quan hệ của mình, cô đã nói với bà ngoại rằng cô đang yêu một cô gái. Ngay sau đó, người phụ nữ nằm trên mặt đất bất tỉnh ngay trước mặt cô. Cô không biết rõ làm thế nào mà mình lại đến được bệnh viện, nhưng cô biết rằng chị gái mình đang ở bên cạnh cô còn Kirk và cha anh thì đang nói chuyện ở đâu đó.

Sam đã nghe nói rằng bà của cô đang được theo dõi do tuổi tác của bà, nhưng bà ấy sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, cô thực sự sợ hãi vào lúc đó. Khoảnh khắc bà cô bất tỉnh ngay trước mặt cô, cô cảm thấy mình như hồi bé. Ở trong bệnh viện mang lại cho cô những ký ức tồi tệ nhất về cha mẹ mình. Chờ đợi để nghe một số tin tức. Cho dù họ có ổn hay không. Ca phẫu thuật có thành công hay không. Và, cuối cùng, giây phút các bác sĩ cho biết họ đã mất cả hai người. Cô nhớ mọi chuyện như mới hôm qua. Cô cũng có những cảm xúc giống như vậy vào lúc đó. Nỗi sợ mất đi một người rất quan trọng với cô. Một thành viên trong gia đình đã nuôi nấng cô từ khi cô còn bé.

Rõ ràng, bà không phải là một người bà hoàn hảo. Bà đã giữ Sam cho riêng mình, cố gắng biến cô thành công chúa mà cô không muốn. Bà ấy đã chỉ trích tình bạn của cô và mong muốn cô trở thành người của riêng mình chứ không phải người yêu của ai đó. Bà đã cố biến cô thành người thừa kế mà mẹ cô đã không thực hiện. Và Sam biết rất rõ điều đó. Lẽ ra cô phải ghét bà ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời, giống như chị cô vậy. Nhưng cô không làm được đến mức đó. Một phần trong cô luôn biết ơn người phụ nữ đó vì đã che chở cho họ sau vụ tai nạn xe hơi. Vì đã cho họ một ngôi nhà và một nền giáo dục tốt. Vì là hình bóng gia đình mà cô đã mất đi. Vì đã chăm sóc c, bằng cách nào đó. Và cô không thể nghĩ ra một thế giới mà người phụ nữ đó không tồn tại. Mặc dù bà cô đã già nhưng Sam chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó và việc nhìn thấy khả năng xảy ra xung quanh khiến cô sợ hãi. Cuộc sống của cô sẽ như thế nào nếu không có bà của cô ở đó?

"Sam."

Giọng nói đó là giọng nói duy nhất có thể khiến cô trở lại thực tại. Cô ngẩng đầu lên và nhìn sang bên trái. Cô nhìn thấy Mon đang tiến về phía mình, cùng với những người bạn còn lại trong nhóm của cô. Cô đứng dậy và đi được vài bước thì Mon ôm cô vào lòng. Sam ôm lấy cô, tìm kiếm chút an ủi. Một phần não bộ của cô ấy nói với cô ấy rằng Mon ở đó không phải là ý tưởng tốt nhất, nhưng cô cần bạn gái của mình ngay bây giờ.

"Chị có khỏe không?" Mon ghé sát tai cô hỏi. Cô ấy đang vuốt tóc bạn gái mình, cố gắng trấn an cô ấy.

"Chị không biết. Chị nghĩ rằng mình đang bị sốc. Chị cũng có một chút sợ hãi." Sam nói như một cô bé bối rối không biết diễn đạt thế nào.

Mon tách mình ra một chút để có thể nhìn cô ấy.

"Em chắc bà sẽ không sao đâu. Đừng lo lắng về nó."

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ