"Chị có nghĩ rằng đây là nơi tốt nhất chị có thể tìm thấy?" Mon hỏi với vẻ mặt thắc mắc. Sam nuốt nước bọt, với tất cả những cảnh báo trong đầu cô trở nên điên cuồng.
"Đó không phải là một nơi tốt để đi chơi sao?" Sam đưa tay ôm mặt. "Tôi đã hỏi Tee một chỗ đẹp để ra ngoài ăn trưa và cô ấy nói với tôi rằng đây là một nơi tuyệt vời giữa..." Sam ngừng nói khi thấy Mon quay lại nhìn cô, cười. Điều đó làm cô ngạc nhiên. "Tại sao em lại cười?"
"Em đã nói đùa. Và chị coi nó như thể em sắp giết chị vì điều này. Chị thực sự dễ thương khi chị bắt đầu nói những điều vô nghĩa."
Sam đỏ mặt khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy hơi ngốc. Mon sẽ không bao giờ là một kẻ đểu cáng với cô ấy. Và cô ấy đã gọi cô là dễ thương. Điều đó đã không xảy ra trong một thời gian dài và nó đã cảm thấy tốt.
"Chúng ta vào nhé?" cô hỏi, vẫn cười với cô gái tóc nâu.
Sam gật đầu, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chính vì thế, Mon đã đi mở cửa và chỉ tay vào trong nhà hàng để cô gái tóc nâu vào trước. Điều đó làm cô đỏ mặt thêm một lần nữa.
"Cảm ơn." cô cố giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình nhưng Mon đã nhìn thấy và một lần nữa lại nghĩ Sam thật dễ thương.
Khi họ bước vào, Mon nhận ra Sam đã chọn một nhà hàng Thái điển hình. Cô đã phải suy nghĩ rất nhiều về lần cuối cùng cô ăn trưa ở một nơi như thế là khi nào. Ở London, cô ấy tập trung quá nhiều vào công việc nên không có nhiều thời gian để đi ăn ngoài và cô đã sử dụng các ứng dụng giao hàng rất nhiều. Các nhà hàng gần đó mang đồ ăn ra không phải của Thái Lan, vì vậy cô đã không ăn các món ăn truyền thống của đất nước mình một thời gian trước khi trở về nhà. Mẹ cô đã nấu ăn cho cô ở nhà, nhưng nó không giống như đi ra ngoài. Và cô đã làm điều đó rất nhiều lần với Sam trong quá khứ.
"Nơi này thật đẹp." Mon nói khi họ đã ngồi vào bàn và người phục vụ đã gọi món. "Chị đã có một ý tưởng tuyệt vời. Em đã nhớ đồ ăn Thái rất nhiều. Nó mang lại rất nhiều kỷ niệm." Mon định bắt chuyện nhưng Sam hơi ngượng và hồi hộp, Mon cũng nhận ra điều đó nên cố nghĩ ra chủ đề để cả hai có thể nói chuyện. "Còn nhớ lần đầu tiên đi ăn chỉ có hai chúng ta không? Sau này Chị có nói với em, nhưng em không nhớ chính xác.Chị gọi ngày hôm đó là gì?" Sam mỉm cười trả lời mà không nghĩ ngợi gì nhiều.
"Một cuộc hẹn mà không phải là một cuộc hẹn." cô gái tóc nâu nói khiến Mon mỉm cười. "Nhưng em gọi đó là buổi hẹn hò bạn bè. Vì vậy, Tôi không phải là người duy nhất sử dụng cách gọi lạ lung đó.
"Em nghĩ khi đó chúng ta đã quá mù quáng đến mức không muốn nhận ra rằng chúng ta đang phải lòng nhau. Mọi người đều có thể nhìn thấy nó nhưng chúng ta thì không."
Mon đã không xử lý những gì cô ấy đã nói sau khi những lời đó đã rời khỏi miệng cô. Sau đó, cô đỏ mặt và lấy cốc nước của mình để uống, để che đi khuôn mặt của mình. Tuy nhiên, chiếc ly trong suốt nên Sam có thể nhìn thấy màu đỏ đằng sau đồ uống và mỉm cười. Khi cô uống xong, Mon cố gắng chuyển sự tập trung khỏi cô ấy một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠI
RomanceỞ một vũ trụ khác, chúng ta có Sam và Mon quen biết và yêu thương nhau từ khi học Đại Học và câu chuyện của Sam và Mon sẽ ra sao nếu Bà của Sam vẫn kiên quyết muốn Sam và Krik kết hôn.... Mình vô tình đọc được nó từ tác giả "97crazyfangirl" nhưng lạ...