CHƯƠNG 59 YÊU LẠI TỪ ĐẦU

73 3 0
                                    

"Cố lên Song! Con có thể làm được việc này!" Sam hét lên từ khán đài của sân bóng rổ. Song chuẩn bị thực hiện quả ném phạt cuối cùng có thể giúp đội trường của cô giành chức vô địch. Song nở một nụ cười nhẹ khi nghe mẹ nói và sau đó tập trung.

"Con bé có thể làm được. Em chắc chắn về điều đó." Mon nói thêm, giọng trầm hơn Sam.

Vài giây sau, Song thực hiện quả ném phạt cuối cùng của trận đấu và cô ấy đã ghi bàn. Mọi người xung quanh Sam và Mon, bao gồm cả họ, hét lên trong hạnh phúc. Song cũng nhảy cẫng lên khi thấy mình ghi bàn, nâng tỷ số chung cuộc của trận đấu lên 65-64 và giành chiến thắng. Tất cả các đồng đội của cô ấy đã đến ôm cô ấy và hét lên với cô ấy rằng họ sẽ tham dự vòng loại trực tiếp của giải đấu. Và sự phấn khích đó cũng khiến Mon và Sam ôm nhau hạnh phúc. Mặc dù điều đó có thể không thoải mái, nhưng khoảnh khắc đó xứng đáng để họ ôm nhau như thế.

"Được rồi, chúng ta hãy đi chúc mừng con gái của chị." Mon đã nói khi họ tách ra, để mọi chuyện giữa họ không trở nên khó xử. "Cô bé đã chơi một trận đấu tuyệt vời và chắc chắn rất muốn gặp chị." Sam gật đầu cười với cô.

Vài phút sau, họ xuống khán đài để tìm Song. Khi đứa trẻ nhìn thấy mẹ, cô ấy đã nhảy lên người mẹ và Sam ôm cô ấy thật chặt. Mon mỉm cười nhìn họ. Cô gái tóc nâu thực sự yêu con gái mình và điều đó đã cho thấy.

"Con tôi." Sam vừa hôn má con vừa nói. "Con đã làm rất tốt. Con xứng đáng có mặt trong vòng loại trực tiếp. Mẹ rất tự hào về con." Song cười thật tươi rời khỏi vòng tay mẹ đứng bệt xuống đất.

"Cảm ơn mẹ. Mẹ không biết con lo lắng thế nào khi nhìn thấy bảng điểm đâu. Và, khi con phải thực hiện những quả ném phạt, con đã hoảng sợ trong giây lát. Nhưng nghe thấy tiếng cổ vũ của mẹ khiến con tập trung và con đã ghi điểm!" Sam mỉm cười và ôm cô ấy một lần nữa.

"Con rất tuyệt và con đã ghi điểm vì con là người giỏi nhất." họ tách ra và Song nhận ra Mon đang ở bên cạnh mẹ cô. Cô mỉm cười với người phụ nữ đang tiến lại gần.

"Cảm ơn vì đã đến, Dì Mon."

"Chúc mừng Song. Con thật tuyệt vời và Dì rất thích trận đấu. Nó làm Dì nhớ đến trận đấu mà đội của trường đại học của Dì đã chiến thắng và tiến vào vòng loại trực tiếp. Nó thật là thú vị."

Sam cười nửa miệng khi nhớ lại trận đấu mà Kirk đã chơi.

"Mẹ, cái đó phải trận đấu mà bố đã kể nhiều lần đúng không? Khi đó bố là đội trưởng của đội?" Song nhìn mẹ hỏi.

"Đúng đấy con gái. Và con sẽ trở thành một cầu thủ tuyệt vời như bố con."

Trước khi Sam có thể nói bất cứ điều gì khác, một số đồng đội của Song đã cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

"Song, chúng ta sẽ đi ăn kem ở gần đây để ăn mừng. Chúng ta sẽ đi với huấn luyện viên. Bạn có muốn đến không?" một đứa tóc vàng nói với cô. Song quay đầu về phía mẹ với vẻ mặt cún con.

"Con có thể đi không?" cô hỏi, cố tỏ ra thuyết phục nhất có thể. Sam mỉm cười với cô.

"Con không cần phải thuyết phục mẹ. Con xứng đáng với nó. Vì vậy, hãy đi và vui chơi cùng các bạn." Song định nói gì đó nhưng mẹ cô đã ngăn lại. "Nhưng hãy gọi cho mẹ khi con xong. Mẹ sẽ đến đón con. Được chứ?" nhóc gật đầu rồi ôm lấy cô.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ