CHƯƠNG 49 TẠI SAO EM Ở ĐÂY ?

68 3 0
                                    

"Chúng ta đến nơi rồi." Tee nói với các cô gái ngồi sau xe

"Cảm ơn rất nhiều, Tee." Mon đáp lại, nhận được một nụ cười phản hồi. Sau đó, cô ấy quay đầu về phía Yuki. "Mình cũng cảm ơn Yuki." cô ấy làm một cử chỉ thân thiện bằng đầu, nhưng Yuki vẫn không thay đổi biểu cảm. Mon bị tổn thương một chút, nhưng hiểu rằng họ cần nói chuyện vào lúc khác. Sau đó, cô nhìn người phụ nữ bên cạnh. "Chúng ta xuống nhé?" Sam gật đầu và rời khỏi xe, sau khi cô nắm lấy vai Tee như một cách để nói 'cảm ơn'. Cô gái tóc ngắn đã hiểu.

Cả hai người phụ nữ rời khỏi xe và đi về phía ngôi nhà. Mon đi trước Sam vài bước. Cô đi thẳng đến tấm thảm chùi chân, phía dưới là chiếc chìa khóa mở cửa. Trước khi họ đến đó, Mon đã gọi điện cho bố mẹ cô và nói với họ về tình hình của Sam. Bố mẹ đã đề nghị rời khỏi nhà để họ có không gian riêng. Mon nghĩ đó là một ý kiến hay và cảm ơn họ vì điều đó. Cô không nghĩ rằng lần đầu tiên về đến ngôi nhà cũ của mình sẽ không có bố mẹ ở đó, nhưng cô không thể kiểm soát một số điều.

Vì vậy, khi họ vào nhà, nó chìm trong im lặng. Mon không chắc chắn phải nói gì, vì vậy cô đã làm những gì cô nghĩ là tốt nhất trong tình huống đó.

"Chị có muốn ngồi đây không?" cô hỏi, chỉ vào ghế sofa.

Sam gật đầu và ngồi đó. Mon đóng cửa lại và hít một hơi thật sâu. Cô thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này. Cô chắc chắn rằng cô muốn Sam nói chuyện với mình, nhưng không chắc điều gì sẽ khiến Sam nói chuyện. Cô đi đến ghế sofa và ngồi bên cạnh Sam, nhưng chừa lại một khoảng cách giữa họ. Cô không muốn tạo áp lực cho cô ấy quá nhiều. Nhưng vì im lặng không giải quyết được gì nên cô đành phải lên tiếng trước.

"Sam, chị cảm thấy thế nào?" cô thận trọng hỏi, không muốn thúc ép cô ấy quá nhiều.

Im lặng là câu trả lời duy nhất Mon nhận được. Mon cũng im lặng một lúc, đợi Sam nói điều gì đó, nhưng đã không có điều gì xảy ra. Mon thở dài một lần nữa, suy nghĩ về những gì cô ấy có thể làm tiếp theo.

"Chị có muốn uống gì không? Hay ăn gì đó?"

Một lần nữa, Sam không trả lời. Vì vậy, như một phản xạ tự nhiên, một điều mà cô không định trước, cô đã chạm tay mình vào tay của cô gái tóc nâu.

"Sam, em có thể làm gì...?"

Nhưng, trước khi cô ấy có thể nói hết câu, Sam đã hất tay cô ra và đi về phía đầu kia của chiếc ghế sofa, cách xa Mon nhiều hơn. Mon rất ngạc nhiên về điều này và cô hơi hoảng sợ.

"Em xin lỗi. Em đã vượt quá à?" cô hỏi, bối rối và không chắc hành động đó có ý nghĩa gì.

Vào lúc này, Sam cố gắng phòng thủ hết sức. Cô đã tỏ ra yếu đuối trước mặt Mon. Điều mà cô đã tự dặn lòng không được làm thế vào lần tiếp theo khi gặp Mon. Tuy nhiên, cơ thể cô đang nghĩ điều gì đó khác biệt, cô đã nằm gọn trong vòng tay của Mon ngay khi Mon nói chuyện với cô. Tuy nhiên, bây giờ, cô phải mạnh mẽ. Mon là người đã làm tổn thương cô quá nhiều và cô không thể cho Mon bất kỳ quyền truy cập VIP nào vào cuộc sống của mình sau một thời gian dài rời đi mà không có một lời giải thích thích đáng nào về những gì đã xảy ra. Vì vậy, trước khi họ có thể chạm vào nhau một lần nữa, trước khi thế giới của Sam bắt đầu sụp đổ, cô ấy cần câu trả lời.

[ FREENBECK] GAP THE SERIES 3 - TRỞ LẠINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ