Chương 1 : Giấc mơ

306 31 27
                                    

"Hộc.... Hộc... Đừng mà..."

Ánh sáng le lói của hoàng hôn soi roi theo bước chân cậu, Vương Nguyên vừa chạy vừa quay đầu, bước chân trốn chạy thứ đuổi theo sau lưng đến xiêu vẹo không thẳng đường, hơi thở đứt quãng khiến lồng ngực cậu cũng trở nên đau nhức, ảnh hưởng đến bước chân cũng mỏi mệt.

Chạy xuyên qua đoạn đường bê tông dễ dàng, sau đó cậu chạy lạc vào một đoạn đường đất dính bùn trên gót chân lấm lem màu nâu, Vương Nguyên chống tay điều chỉnh lại hơi thở nhưng không được lâu dài, phải tiếp tục chạy khi nhìn thấy bóng người đã đuổi kịp cậu ở phía sau.

Hình ảnh phía trước bị nhạt nhòa vì lớp nước mắt mỏng phủ mờ, Vương Nguyên giẫm lên từng vũng bùn đọng nước dưới chân để liều mạng chạy đi, con đường ngày càng gồ ghề khó khăn, cậu nhìn xung quanh đều có xe cuốc xe cẩu lớn phục vụ cho thi công công trình, cố gắng nhấc chân tiếp tục chạy xuyên đám xe thi công ấy, cậu chạy đến sau một chiếc xe cẩu lớn sát tường tựa xuống, lưng cậu áp chặt lên tường trượt dài ngồi xuống, vô cùng sợ hãi gục đầu, ôm hai chân ngồi đó im lặng.

Một đôi giày xuất hiện trong tầm mắt của cậu, Vương Nguyên sợ hãi run rẩy ngước mắt nhìn lên trong vô thức, trước mặt cậu là một người thanh niên vừa đuổi tới, anh ta ngừng lại ở đó mà nhìn cậu, vẫn là gương mặt ấy, ánh mắt ấy, vô cùng lưu luyến lại vô cùng tiếc nuối.

Cậu không hiểu.

Lưu luyến cái gì.

Tiếc nuối điều gì.

Cậu hoàn toàn không hiểu.

Bàn tay của người ấy vươn tới, ý muốn sờ lên má cậu vô cùng rõ ràng, sự lạnh lẽo từ bàn tay người ấy vươn tới, vừa chạm vào làn da trên mặt cậu liền tan biến.

"Đừng!!!"

"Vương Nguyên!!! Vương Nguyên tỉnh dậy đi!!!"

"Vương Nguyên đừng làm mình sợ mà!!!"

"Vương Nguyên!!!"

Đôi mắt vừa va chạm với ánh sáng khiến cậu đau rát mà nhắm lại lần nữa, Vương Nguyên khó khăn đấu tranh với lý trí mấy lần liên tục mới có thể mở mắt ra hoàn toàn, nhìn người đang ngồi bên cạnh giường của cậu vô cùng lo lắng, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi xen lẫn với vui mừng.

"Tạ ơn thần phật cậu tỉnh rồi!!!"

Vương Nguyên khó khăn ngồi dậy, đón nhận khăn giấy từ tay thiếu niên ngồi cạnh bên lau đi lớp nước ướt át trên trán, điều chỉnh lại hơi thở mới bắt đầu đáp lại lời của cậu ta : "Cậu không đi làm sao Tiểu Nhiên?"

Trần Dịch Nhiên ngồi bên cạnh thở phào một hơi thật dài kèm theo hành động vuốt vuốt lồng ngực : "Cậu dọa chết mình rồi, mình còn có thể đi làm sao?"

Thấy Vương Nguyên ngồi yên ở đầu giường nhắm mắt không nói gì nhiều, Dịch Nhiên không nhịn được mà hỏi : "Lại là... Giấc mơ đó hả?"

Vương Nguyên gật đầu, vươn tay lau mồ hôi vẫn còn phủ đầy trên trán xuống, nói : "Lại là ánh mắt đó."

Dịch Nhiên nhích nhích lại gần cậu tò mò : "Hay chúng ta đi tìm thầy bói được không?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ