Chương 5 : Chuyên viên pháp y. Vương Nguyên

114 21 4
                                    

Ngày trôi tháng chảy, chớp mắt sống trong đống hàng hóa mỗi ngày, cuối cùng Vương Nguyên cũng đợi được đến thứ 4 tuần sau, là ngày mà vào lúc 6 giờ tối sẽ có mặt tại nhà hàng Cung Lam, một nhà hàng cũng có chút xíu tiếng tăm ở giữa trung tâm Thượng Hải rộng lớn.

Vương Nguyên đứng mãi trước gương chỉnh đi chỉnh lại chiếc áo sơ mi trang trọng màu trắng tinh ấy, nghiêm túc gài cao nút áo lên đến tận cổ, đến tay áo cũng được gài kĩ càng không khe hở, tóc chải chuốt cẩn thận, mặc một chiếc quần tây thẳng đứng nhìn cậu hình như cao thêm vài phần.

Cảnh tượng trước mắt rất quen đối với người bạn cùng phòng kia, khiến Trần Dịch Nhiên nhíu mày xoa cằm khoảng chừng mười mấy phút mới nhớ ra là hình tượng của Vương Nguyên cậu đã từng gặp ở đâu rồi.

Là ở lớp họp phụ huynh chứ đâu!!!

Trần Dịch Nhiên khẽ cười, mím môi lại cố gắng nuốt xuống nụ cười mất nhân tính của mình lại, khuyên nhủ một cách đầy chân thành : "Cậu đi gặp bạn học hay cậu đi họp phụ huynh vậy Vương Nguyên?"

Vương Nguyên nhăn mặt nhìn cậu, rồi lại nhìn vào gương.

Sơ mi cao cổ, tay dài phủ kín, mặt mày nghiêm nghị, dáng đứng thẳng tắp.

Cậu hoài nghi hỏi : "Rất giống sao?"

Dịch Nhiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng, bước vào phòng vừa cười vừa nói đến mức không nói ra hơi : "Cậu căng thẳng đến mức này à?"

Vương Nguyên không nói, nhưng hành động đều bán đứng một chuyện đó là cậu vừa coi trọng cũng vừa căng thẳng khi đến ngày này, thật sự giấu không nổi.

"Thả lỏng đi, đâu phải đi gặp crush đâu." - Chỉnh lại sơ mi cho cậu, cởi bỏ một nút áo trên cổ, giúp cậu vén tay áo lên cao đến khuỷu tay lộ ra cánh tay mảnh khảnh có chút đen nhẹ vì ánh nắng gay gắt mỗi khi rong ruổi đi giao hàng, lại tiếp tục chỉnh sửa thắt lưng trên eo, Dịch Nhiên còn đầu tư về phòng lấy một vài phụ kiện dây xích trang sức, đeo trước và sau eo tạo ra vòng cong dây xích từ trước đung đưa nhẹ ra tới phía sau, nhìn phía trên thì lịch sự thanh xuân, bên dưới lại tinh nghịch năng động, khác hẳn vị phụ huynh lúc nãy rất nhiều.

"Đợi chút đã." - Dịch Nhiên không thể nào chê về mặt style của bản thân được, rất có gu thẩm mỹ, sau khi rời đi vài phút, cậu quay lại với chiếc mắt kính trong tay chọt thẳng lên mắt của cậu.

Kính gọng trắng hơi viền tròn không độ, nhìn cậu lại càng có thêm chút tri thức.

"Rồi, đi đi."

Cậu tựa vào cửa chiêm ngưỡng tuyệt tác của mình, sau khi Vương Nguyên khoác lên người lụa là phụ kiện, cậu mới nhận ra là Vương Nguyên vốn dĩ cũng rất đẹp, nếu không phải số phận không tốt thì chỉ cần chăm chỉ học tập, Vương Nguyên nhất định đánh đâu thắng đó, tình duyên tiền bạc, có thể một thứ cậu cũng không thiếu thốn như bây giờ.

Vương Nguyên nhìn mình trong gương, đúng là so với khi nãy cậu tự mình mặc đồ thì một trời một vực, cậu nhún vai tự nhìn vào mình mỉm cười : "Cảm ơn cậu Dịch Nhiên."

Cảm kích Trần Dịch Nhiên hai giây, tiếng chuông trong điện thoại reo cắt đứt lòng cảm kích đang dâng trào của cậu.

Cậu gấp gáp rời đi, chỉ còn kịp chào Dịch Nhiên một tiếng, chớp mắt cậu đã leo lên chiếc xe taxi bằng điện kia chạy đi mất hút trong màn đêm của Thượng Hải.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ