Chương 64 : Không cách nào từ chối

65 11 14
                                    

Chapter này hong dành cho trẻ con đang tung tăng và dưới vị thành niên:v

Vương Tuấn Khải nghe xong, trên chân mày có chút khó hiểu : "Em nói Dịch Nhiên cáu gắt với Lục Trầm à?"

Vươn tay vòng từ phía sau ôm lấy cổ của anh, cả người ngã về trước, đặt cằm lên vai nhìn đống công việc trong màn hình máy tính trước mặt, gật đầu : "Ừm, em chưa từng nhìn thấy tính tình Dịch Nhiên tệ như vậy."

"Có lẽ hai người họ có chút hiềm khích, nhưng còn chuyện xuất viện hay không thì nghe theo Lục Trầm đi, cậu ấy là bác sĩ giỏi, phụ trách cũng rất tốt."

Bàn tay được anh mân mê một lúc, Vương Nguyên hơi chu môi : "Vừa nãy Dịch Nhiên rất là phản đối luôn, chỉ có anh Lục Trầm vẫn bình tĩnh, sau bao nhiêu lời của cậu ấy thì anh ấy vẫn trọn vẹn một câu không đồng ý."

Vương Tuấn Khải gật gù, tiếp tục nắm lấy ngón tay cậu : "Nghe cậu ta đi."

Anh đưa cậu một viên kẹo bạc hà ở trong tủ chứa hồ sơ, lợi dụng lúc bàn tay cậu rụt lại, anh hơi nghiêng đầu, mơ hồ hôn lên tay cậu một cái : "Anh nhận bệnh nhân 6 giờ tối vào phòng phẫu thuật, hôm nay không thể về sớm, anh cho người đưa em về nhà trước được không?"

Vương Nguyên gật đầu, nhanh chóng suy nghĩ lại rồi liền lắc đầu : "Không cần, em tự về được."

"Không an toàn."

"Em biết bảo vệ mình mà."

Nhìn đồng hồ cũng đã gần 6 giờ, cậu bóc vỏ kẹo ném vào miệng, cầm theo điện thoại đứng dậy, mùi hương bạc hà phủ kín khoang miệng, hơi chu môi hôn lên má anh một tiếng, tinh nghịch chạy đi : "Vậy em về trước, anh làm xong việc thì về nghỉ ngơi nha."

Cánh tay muốn giữ cậu lại bị treo trong không trung, khóe miệng không kìm được mà cong cong.

Thẳng một đường từ phòng làm việc của anh ra ngoài đại sảnh bệnh viện, cậu vừa đi vừa vào ứng đụng đặt xe, chân bước đi mắt nhìn điện thoại, không nhìn thấy từ phía ngược lại có một đứa bé gái nhỏ đang nâng váy chạy về phía cậu.

Chuyện gì đến cũng đến, đứa bé ấy đâm sầm vào cậu, sức lực chênh lệch khiến đứa bé ngay lập tức ngã nhào xuống đất, giương mắt nhìn cậu, mếu máo muốn khóc.

Cất đi điện thoại vào túi, Vương Nguyên đỡ cô bé đứng dậy, trong mắt đều là lo lắng : "Em không sao chứ? Có bị đau ở đâu không?"

Đứa bé rưng rưng nhìn cậu, nắm lấy cổ tay cậu khóc lên, trong cổ họng gọi lên hai tiếng : "Ba ơi... Ba ba!!!"

Sự ồn ào chỗ hai người ngay lập tức thu hút người khác nhìn đến, Vương Nguyên bế đứa bé đứng vững, phủi sạch bụi trên chân đứa bé dỗ dành : "Xin lỗi em, anh không nhìn đường, đừng khóc nữa anh đưa em đi ăn kẹo?"

Đứa bé ngay lập tức nín khóc, nhìn cậu như đang xác định xem có phải thật hay không : "Thật ạ?"

"Ừ."

Hai bàn tay lớn nhỏ còn chưa nắm đến nhau đưa đi ăn kẹo, phía sau lưng đã có một người đàn ông trung niên chạy đến, hốt hoảng nhìn đứa bé nhỏ : "Con đi đâu vậy? Nếu lạc đường thì phải làm sao?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ