Chương 55 : Camera ẩn

66 15 44
                                    

Quay lại công việc thường ngày, Vương Tuấn Khải lưu luyến để cậu ở nhà, ngồi trong phòng làm việc tập trung duyệt hồ sơ bệnh án của khoa anh phụ trách, cho đến khi bàn tay anh lướt đến hồ sơ bệnh án đã đề chữ tử vong, nguyên nhân là do mâu thuẫn nội bộ, bị vật sắt nhọn đâm đến tử vong.

Ánh mắt anh hơi ngưng đọng, kéo tủ nhỏ lấy quyển sách cất trong đó đặt lên bàn, tiêu đề quyển sách hiện rõ trước mặt anh.

Ghi chép lịch sử Trung Hoa thời nhà Minh.

Vương Tuấn Khải nghĩ mãi cũng không biết tại sao cậu bỏ thời gian ra đi tới nhà sách chỉ để mua quyển sách lịch sử về. Hôm ấy anh đem sách đến cho cậu giải trí khi còn hồi sức, cho đến khi cậu về nhà thì quyển sách vẫn ở lại đây, anh cũng từng tò mò mà đọc qua nó, cũng ấn tượng không ít về nó.

Nhị hoàng tử với danh xưng Vĩnh An Vương gia cầm theo quân lính xuất quân binh ra trận thủ thành Đế Minh. Hơn năm trăm năm trôi qua, trận chiến kia vẫn lưu lại lịch sử bằng những tấm bia mộ tưởng niệm nằm ở phía Bắc Trung Quốc.

Lý do Vĩnh An Vương gia chết là tử trận, chỉ đơn thuần hai chữ tử trận nhưng anh lại cảm nhận được đao thương chiến trường nhẫn tâm lao đến tàn nhẫn giằng xé ghim chặt lên người Vĩnh An Vương, từng chút từng chút một, đem mạng sống của hắn bào mòn.

Vừa nãy hồ sơ bệnh án tử vong của nạn nhân làm cho anh không thể không nghĩ đến quyển sách lịch sử nhà Minh này của cậu, tâm tình anh càng lúc càng phức tạp, nhìn quyển sách cũng trở nên ngây người.

Có quá nhiều thứ bị cắt bỏ do tái bản sản xuất sách, ngoài sự oai hùng chiến trường của Vĩnh An Vương và những câu chuyện in đậm dấu chân lịch sử thì những chuyện chi tiết hơn gần như là không còn có thể lưu truyền.

Nhìn dấu đánh dấu màu xanh nhỏ trên sách bên cạnh cái tên của Vĩnh An Vương gia và đại hoàng tử Vương Thiệu Văn, Vương Tuấn Khải biết được người mà Vương Nguyên để ý nhất trong quyển sách này chính là hai người.

Lịch sử đã quá xa xôi, không còn ai biết rõ được câu chuyện của năm đó.

"Mất ngủ à Tuấn Khải?"

Giọng nói của Lục Trầm vang lên đánh thức tâm lý của anh trở lại, Vương Tuấn Khải đóng lại quyển sách, nhận lấy tách cà phê trong tay Lục Trầm nói lời cảm ơn.

"Mất ngủ thì không có."

Lục Trầm kéo ghế ngồi xuống, hơi gác tay xoa xoa vầng trán đang đau nhức của mình : "Vì chuyện của Vương Nguyên hả?"

"Bên phía cảnh sát vẫn chưa có tin tức về hung thủ tình nghi gì à?"

Anh ta hơi nhún vai, lắc đầu : "Vẫn chưa có." - Ngừng lại chốc lát, tiếp tục nói : "Nhưng nghe nói có phát hiện vài thứ."

Vương Tuấn Khải cất hồ sơ trên bàn qua một bên, nghiêm túc nhìn Lục Trầm, mà Lục Trầm lúc này đang lướt điện thoại, tìm lại bức ảnh mà cơ quan cảnh sát đưa cho cậu.

Bức hình căn phòng cháy đen đưa đến trước mặt anh, chỉ còn một góc cửa chỗ cậu quỵ xuống là vẫn chưa kịp bén lửa tới, mô hình xương người cũng đã cháy đen, ngã xuống đè lên áo blouse trắng tẩm chất cồn dày đặc ấy, làm cho đống đổ nát ấy màu trắng màu đen hỗn loạn.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ