Chương 33 : Ý trung nhân

57 17 6
                                    

Vương Nguyên thức dậy vào lúc trời còn rất sớm, ánh mắt vẫn còn hơi mơ hồ, cậu nhìn về phía tờ giấy trắng bên cạnh bàn nhỏ cạnh giường liền giật mình tỉnh táo hẳn ra, suýt chút nữa rơi khỏi giường ngủ.

Hôm nay là ngày Vương Tuấn Khải ra biên giới.

Cậu gấp gáp rời khỏi giường, quần áo còn chưa thay đã muốn chạy đến trụ sở để tiễn hắn, nhìn thấy thời gian không còn sớm nữa liền trở nên vội vã hơn, vừa bước ra khỏi cửa đã vấp phải ngưỡng cửa ngã nhào xuống đất.

"Anh Vương Nguyên." - Kỳ Đồng từ xa đang đến gần nhà cậu vội chạy nhanh đến đỡ cậu ngồi dậy, nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cậu liền không khỏi tò mò : "Anh gấp gáp đi đâu vậy? Đến tóc cũng còn chưa chải."

Vương Nguyên không giấu giếm, nói : "Anh đến trụ sở, em có nghe nói là hôm nay quân đội ở đó phải đi đến biên giới không?"

"Là chuyện đó hả?" - Kỳ Đồng đưa cậu vào nhà, thong thả nói : "Lúc nãy em có đi ngang trụ sở thấy mọi người dừng lại ở đó rất đông, đoàn đội đó hình như cũng đã đi rồi."

"Đi rồi? Không phải là chưa đến giờ xuất phát sao?"

"Em không biết, nhưng mà họ thật sự đã đi rồi."

Vương Nguyên không nhịn được mà để lộ ra bộ dáng vô cùng thất vọng, cậu ủ rũ trở vào trong nhà. Vương Tuấn Khải lừa cậu, rõ ràng nói giờ xuất phát của hắn sẽ là vào lúc trưa, hiện tại còn chưa tới giờ đoàn đội đã đi mất rồi.

Cậu ngồi ở bàn lớn tại phòng khách mà thất thần, đột nhiên không biết tiếp theo phải làm gì.

Những ngày Vương Tuấn Khải còn chưa đi, hắn tuyệt đối sẽ không để cậu nhớ đến vấn đề này, nhất định sẽ khiến cậu vui vẻ, sẽ tìm cách khiến cậu không suy nghĩ đến ngày hắn rời đi, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, hắn đã tập được cho cậu xây dựng lên tính cách ỷ lại vào hắn.

Hoặc là không phải do hắn, mà chính là do cậu là người không muốn rời xa hắn.

Phiến lá bên cửa sổ vang lên tiếng xào xạc xào xạc, từng cánh chim đang di dời về phía Nam báo hiệu cho một mùa đông sắp đến, Vương Nguyên cũng không cảm thấy quá lạnh, chỉ cảm thấy trong lòng trở nên trống vắng.

Kỳ Đồng ngồi bên cạnh cậu nhận ra điều khác thường, chỉ là im lặng không nói, nghĩ nghĩ một lúc sau cậu bé chống tay nhìn cậu, ngỏ ý : "Thời tiết thoáng mát như vậy, hay chúng ta đi dạo đi?"

Vương Nguyên lười biếng nằm dài xuống bàn, tuyệt tình từ chối : "Anh không đi đâu."

.........

Những ngày sau đó Vương Nguyên lười nhác không muốn ra khỏi nhà.

Cậu cảm thấy đi đâu cũng không vui, đến đâu cũng không có thú vị, Diệp Tịch Hồng thử vài lần cũng không đem cậu ra khỏi nhà được.

Ngoại trừ một lần cậu ra bến thuyền ở gần cầu độc mộc, tìm một chiếc thuyền vừa đẹp vừa lớn, ôm theo hi vọng sẽ có một ngày cậu cùng Vương Tuấn Khải đi dạo.

Hôm nay cũng như mọi ngày, Kỳ Đồng lại lần nữa đến nhà bầu bạn cùng cậu, đem theo vài cái bánh bao nhân đường : "Anh xem em đem gì đến này!!!"

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ