Chương 73 : Thử đi

42 11 13
                                    

"Không sao rồi, mình đã đưa Thời Thành đến đền Nguyên Lãng rồi, nếu cậu đến thì tới thẳng đền Nguyên Lãng nha."

Vương Nguyên ngồi bên ngoài sát vách núi, hơi cong chân nhìn bề phía non sông hùng vĩ kia, nơi nơi đều là màu xanh của thiên nhiên cây cỏ, không khí cũng vô cùng trong lành, ngồi bên ngoài một lúc đã không còn cảm giác nặng nề nữa.

Sau lưng vẫn luôn được bàn tay của anh vuốt ve không ngừng, ngồi bệt dưới mặt đường cùng cậu rất lâu, ánh mắt dán chặt lên người cậu, chỉ cần một cái nhíu mày cũng đủ lại anh trở nên hoảng loạn.

Nhưng cậu không sao nữa, ngồi yên trong vòng tay của anh, chậm rãi bình tĩnh lại.

Cúp máy trả điện thoại lại cho anh, Vương Nguyên nhịn không được mà hơi liếc mắt về phía sau lưng Vương Tuấn Khải, nơi mà Lục Trầm đang an ủi Chu Việt cách đó không xa.

Cậu nghe rõ Chu Việt đang giải bày với Lục Trầm, cố gắng nói bản thân mình không cố ý, không chú ý mà đi lầm đường lạc lối.

Phủi phủi bàn tay sạch đất cát còn dính lại trên tay, Hạo Quân đem khăn ướt phân phát cho mọi người, liên hệ với công ty sửa chữa vận tải giao thông đến kéo xe về gara ôtô bảo trì.

Khi đưa khăn ướt đến tay của Chu Việt, ánh mắt Hạo Quân âm thầm quét qua một lần, không mang theo ý kiến gì, quay đầu rời đi.

Hạo Quân dù chưa từng gặp Vương Nguyên, nhưng bên tai vẫn thường hay nghe nhắc tới, cậu đi đến bên cạnh Vương Nguyên ngồi xuống, bàn tay vừa lau sạch đã chạm xuống mặt đất, không ngần ngại vết bẩn dưới mông chút nào.

"Chào cậu, nghe danh đã lâu, bây giờ mới gặp."

Vương Nguyên thu tầm mắt lại nhìn về phía bên cạnh mình xuất hiện thêm một người, còn chưa kịp hỏi rõ, Vương Tuấn Khải đã giới thiệu : "Đây là Hạo Quân, cậu ấy làm việc cho anh."

"Xin chào ạ."

Hạo Quân chỉ chào hỏi đôi câu, lại đứng dậy tiến đến xe kiểm tra một vài thứ, lát sau bọn họ phải quay về bằng một chiếc xe, nếu không phải xe của Lục Trầm lớn thì chắc là phải leo lên nóc xe ngồi bớt.

Vương Tuấn Khải vẫn luôn nhìn theo cậu, chân mày nhíu chặt không thoải mái : "Em thật sự không sao nữa? Cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Vương Nguyên lắc đầu, lợi dụng đoạn đường không có nhiều người qua lại, cậu hơi rũ mắt, nhích người lại gần anh tựa đầu lên vai anh. Vương Tuấn Khải cũng không ngồi yên, vừa thấy cậu ngã người đến, anh liền xoay qua, hai tay vòng tới ôm trọn cậu vào lòng.

"Em không có sao, chỉ có chút mệt."

Anh nhìn về phía xe cách đó không xa : "Lát nữa anh cùng em ngồi ở ghế sau, có thể nằm một lát."

Vương Nguyên gật gật đầu, nhìn lên con đường vắng lặng không bóng người đi kia, trong lòng không khỏi thở dài.

Đường vắng như vậy Chu Việt cũng dám đi.

Con đường sát vách núi khá đẹp, dành cho những người có tinh thần du lịch những nơi thiên nhiên, hoặc dành cho những người thích chụp hình và quay video có phông nền cây cỏ, kết hợp với những bộ đồ dân tộc rừng hoang suối nước sẽ vô cùng đẹp mắt.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ