Chương 35 : Bên nhau một ngày...

68 17 22
                                    

Đường phố về đêm bỗng sáng đền, quân lính lục soát khắp nơi khiến người dân ăn ngủ không yên, bọn họ không lấy lý do là tìm người được dâng lên cho Tổng tư lệnh, mà lại rà soát với tư cách tìm người tư thông với địch, thế là đoàn quân lính hùng hậu đi lục soát, gần như không kiêng nể một ai.

Vương Nguyên trở vào phòng ngồi yên ở đó không nhúc nhích, trong đầu đã có những dự tính khác nhau, chỉ cần bọn họ đến đền Nguyên Lãng thì cậu chắc chắn không để yên.

Khi đoàn lính ấy đến ngày càng gần đền Nguyên Lãng, Kỳ Đồng ngồi trên mái nhà nhìn xuống tay chân cũng toát lạnh, đèn lồng thắp sáng cả đoạn đường, trong lòng cậu bé lại trở nên u ám.

Nếu thật sự bọn họ xông vào đền Nguyên Lãng, cậu phải đưa Vương Nguyên rời đi ngay lập tức.

Đoàn lính chỉ cách đền Nguyên Lãng một đoạn ngắn tầm hai mươi bước chân nữa, một người lính đi đầu ghim mắt về phía đền Nguyên Lãng, vốn dĩ đoạn đường phải rẽ sang nơi khác, còn đường đến đền không mấy đẹp đẽ, nhưng bọn họ lại đưa ra nghi vấn.

Bước chân dừng lại, cả đoàn lính nhìn về phía ngôi đền đang nằm yên bên cạnh sườn núi.

Trong chớp mắt, hướng đi bị thay đổi, đoàn lính đi theo người dẫn đường, đi về phía ngôi đền.

Kỳ Đồng chuẩn bị tư thế đứng dậy, lồng ngực đập mạnh không thể kiểm soát, nhanh như mức độ đoàn lính kia di chuyển, ánh mắt cậu suy đoán, chỉ còn mười bước chân nữa bọn họ sẽ đến...

Từ phía sườn núi đột nhiên bừng lên chút ánh sáng của đèn lồng đi đến, một đoàn người khác cũng đang tiến đến cửa đền Nguyên Lãng mà Kỳ Đồng không để ý đến, ngay thời khắc đoàn lính đến gần, đoàn người từ sườn núi nhanh chân hơn một bước, ngay ở cửa ngôi đền mà chặn bọn họ lại.

Trưởng đội nhìn thấy đoàn người kia cũng mặc quân phục, nhưng lại không hề quen thuộc trong tiểu đội mà hắn cai quản, ngay lập tức cho rằng người kia là tư thông với địch, chỉ khi người phía sau bước tới mới trắng mặt run rẩy, cổ họng không nói thành lời.

"Phó... Phó tư lệnh... Ngài... Sao ngài lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải âm thầm ra lệnh, đoàn lính dưới lệnh hắn cẩn thận di chuyển, đến lúc người khác nhận ra thì đã đứng trước cửa đền chặn ngang, ý bảo vệ rất rõ ràng trước mắt, Vương Tuấn Khải sau khi ra lệnh, cũng tiến về phía trước một bước, sắc mặt thâm trầm vô cùng khó đoán : "Trưởng đội sao lại có sắc mặt đó, sai lệch thông tin ngoài biên giới khiến tôi phải xuất quân, vậy bây giờ không phải tôi nên quay lại sao?"

Vương Tuấn Khải hơi nhếch mày, ánh mắt hắn quét qua từng người từng người đứng đối diện, sắc mặt của hắn bình thường đã lãnh đạm ít nói, mỗi một lời nói đều mang theo uy quyền áp bức người khác trở nên thấp vế hơn hắn, phối hợp cùng quân trang càng khiến hắn trở nên uy nghiêm lẫm liệt, làm cho người đối diện chìm trong áp lực từ nhỏ đến lớn.

Trưởng đội cảm thấy không thể tiến vào đền Nguyên Lãng, chỉ có thể giơ tay chào quân đội sau đó rút quân lính rời đi.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ