Vương Tuấn Khải không có hứng thú đứng đó để nhìn cậu hồi tưởng lại quá khứ đến sáng, anh ném bức thư văng đến góc giường, dùng tay nắm chặt lấy cằm của cậu nâng lên, cưỡng ép cậu nhìn thẳng vào mắt của anh, đôi mắt đầy giận dữ.
"Gặp lại được tôi là chuyện em không ngờ tới đúng không?"
Cơn đau trên mặt ập tới, Vương Nguyên đưa ngón tay không có chút sức lực của cậu nắm lấy cổ tay anh muốn gỡ ra, nhưng cậu lúc này không khác gì động vật nhỏ nằm gọn trong tay anh, không lung lay nổi anh, cũng không vùng vẫy thoát ra được, chỉ cần anh mạnh tay một chút thì dễ dàng bóp nát cậu trong một giây.
Cậu tin anh có thể, vì đôi mắt anh đã sớm nhuốm đỏ đường tơ máu, biểu hiện của sự tức giận.
Hàng mi khẽ run rẩy, cậu không biết giải thích từ đâu khi những chứng cứ giống như mũi lao đang hướng về phía cậu, cậu cũng không thể lật mặt nói bức thư đó không phải của cậu trong khi nét chữ của cậu thì người rõ nhất chính là anh, Vương Nguyên đáng thương nhìn anh : "Không phải mà... Em không có gửi bức thư đó cho anh."
Anh nhướn một bên mày nhìn cậu như chú cá mắc cạn, nhân từ thả lỏng tay : "Nó là của em, đúng hay sai?"
"Nhưng mà..."
"Chỉ có đúng hay là sai."
Vương Nguyên không thể phủ nhận được chuyện này, chỉ có thể gật đầu, nhưng ngay sau đó lập tức lắc đầu : "Em không có gửi nó cho anh, với lại... Trong thư em viết đều là sự thật, thích anh là thật em không hề nói dối để lừa anh đâu!!!"
Anh càng nghiến răng khi nghe cậu biện minh một cách vô căn cứ, lại trỗi dậy sự khó chịu trong lòng, anh gằn giọng từng chữ giáng xuống như cơn mưa đá tàn nhẫn nhấn chìm cậu vào lòng đại dương : "Dựa vào một câu em thích tôi thì tôi sẽ tin? Nói dối có chút căn cứ được không? Đã hơn mười năm qua em vẫn còn đem những thứ này để qua mặt người khác, em lừa ai vậy?"
Không để cậu có cơ hội lên tiếng, Vương Tuấn Khải lại tiếp tục đem chuyện năm ấy ra khơi : "Để lại một bức thư, lừa tôi ra chỗ hẹn rồi em lại không đến, ngày hôm sau thì nghỉ học như bốc hơi khỏi trái đất này không một dấu vết, em ỷ vào việc tôi thích em thì liền chơi tôi một vố đúng không?"
Vương Nguyên đỏ mắt nhìn anh, dáng vẻ này, khuôn mặt ấy cùng với những lời nói bộc phát ra sự tức giận rõ ràng.
Cậu biết mình đang sợ hãi, sợ hãi cơn thịnh nộ của anh.
Dùng hết sức hất tay anh ra khỏi khuôn mặt của cậu, Vương Nguyên nhảy xuống đất muốn bỏ chạy, cậu không muốn giải thích nữa, cậu thật sự không đưa ra được căn cứ để chứng minh mình trong sạch, trước mắt cậu chỉ biết là mình không thể đối mặt với anh nữa.
Nỗi sợ hãi vô hình nào đó đang bao phủ lấy cậu, khiến cậu không thở được.
Vương Tuấn Khải lại không cho là mọi chuyện đến đây sẽ kết thúc, anh nắm được cánh tay của cậu dùng sức kéo mạnh lại ném thẳng cậu ngã xuống giường, ngăn lại toàn bộ đường lui của cậu.
"A..."
Cậu xoay người ngồi dậy, đạp chân lùi lại tìm đường tránh khỏi, lại bị bàn tay đầy lực của anh giữ được cổ chân kéo cậu trượt trở về nơi xuất phát, cả người anh cũng tiến thẳng lên giường, bàn tay anh so với cậu cũng lớn hơn, chỉ cần một tay của anh cũng có thể giữ lại được hai cổ tay của cậu áp chế trên đỉnh đầu, đến khi cậu nhận ra khoảng cách của hai người thì hai chân đã bị khuỷu chân của anh tách rời ra, chặn ở ngay giữa, mạnh bạo tiến tới chạm vào hạ thể, cả người cậu cũng vì tác động này mà run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền Kiếp
FanficFic : Nhân Duyên Tiền Kiếp Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. 1x1, Nhân duyên tiền kiếp, cổ trang x hiện đại, huyền huyễn hư cấu. Si tình Công x nhạy cảm Thụ. Bộ Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương này là Fanficsion. Là bản Couple Khải...