Chương 17 : Chỉ bảo nhiều hơn

60 16 11
                                    

Hai người về đến Vương phủ đã là lúc tối mịch, hắn sai người pha nước cho cậu tắm rửa, còn hắn lại quay về thư phòng chờ đợi.

Vương Nguyên nhìn theo bóng lưng của hắn không nói gì, chỉ đơn thuần cởi y phục đi tắm rửa nhanh tránh khuya đến tắm xong sẽ lạnh.

Ngồi trên giường sau khi tắm xong, Vương Nguyên nắm chặt hai tay đặt trên đùi suy nghĩ đến trên trán cũng nhăn thành một cục, một lúc sau ước chừng thời gian hơn một nén nhang, cậu khoác thêm một chiếc áo mỏng ra khỏi phòng, theo trong trí nhớ mà đến thư phòng.

Vương Tuấn Khải đã tắm rửa xong, trên bàn là quyển binh thư đang được hắn lật lật vài trang, nghe thấy tiếng gió cùng tiếng bước chân đến gần, hắn đề phòng nhìn ra cửa sổ, không lâu sau xuất hiện bóng dáng của cậu ngoài cửa, cùng lúc nhìn vào thư phòng tìm hắn.

Nghiêm mặt nhìn cậu, khuya rồi không ở trong phòng lại đi đâu ra ngoài tìm sương khuya gió lạnh thế này? Chưa đợi hắn giáo huấn cậu đã lên tiếng trước : "Vương gia chưa ngủ sao?"

Chân mày hắn hơi hòa hoãn, hình như là cậu đến tìm hắn : "Vẫn chưa."

Bước chân của cậu cũng đặt vào thư phòng, nhìn quanh một vòng, cậu vẫn không nhìn thấy có chỗ nào là thích hợp để ngủ một giấc ngon, thiện cảm của hắn trong lòng cậu đã cao, nhưng dù sao sự kiêng kỵ vẫn còn ở đó, Vương Nguyên cố gắng đè nén xuống cảm xúc ngại ngùng nói : "Vương gia về phòng ngủ ngủ đi..."

"Ta... Ta gả đến đây không phải là đến để giành phòng với ngài đâu."

Vương Tuấn Khải sợ cậu lại nghĩ gì sâu xa, lập tức đứng dậy giải thích : "Ta không phải, ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Vậy... Vương gia về phòng ngủ nha?"

Hắn thở dài : "Ngươi đừng nháo nữa, ta ở đây là đọc binh thư, không phải tránh ngươi."

"Ngài rõ ràng là tránh ta mà... Nếu vậy thì Vương Nguyên xin phép về nhà mình ở, không ở đây nữa."

"Ngươi là Vương phi của ta, ngoài Vương phủ ra ngươi không ở đâu cả!!!"

"Vậy ngài biết Vương phi là danh phận gì không? Ngài đừng cho ta là kẻ ngốc, những điều này ta đều biết, có ai cưới người khác về như ngài đâu!!!"

Hắn không trả lời được, chỉ có thể nghiêm mặt nhìn cậu, Vương Nguyên dù trong lòng sợ hãi run rẩy vẫn kiên cường đứng đó đọ mắt với hắn, cuối cùng hắn đầu hàng, cầm theo cây đèn đang nhún nhảy đi cùng cậu trở về phòng.

Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cậu vốn nghĩ hắn sẽ vì cậu thị sủng sinh kiêu mà lớn tiếng mắng cậu một trận, không ngờ lại vô thanh vô tức mà theo cậu về phòng, cậu nhanh chóng cởi bỏ áo choàng mỏng bên ngoài, để lại trung y trắng trẻo lõng lẻo không ôm chặt người, lăn tròn một vòng vào trong giường nằm im, mặt cũng quay đi mất.

Hắn treo áo lên bên cạnh, thổi tắt đèn cũng leo lên giường.

Chưa bao giờ hắn thấy áp lực khi ngủ trên chính chiếc giường của mình như thế này.

Người bên trong nằm im bất động nhưng lại ngủ không được, cậu bất giác quay sang hướng về hắn, hơi nhỏ giọng : "Vương gia?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ