"Xong rồi."
Tiếng nói của Đồ Sinh vang lên, Dịch Nhiên lập tức vểnh tai đi vào, theo sau là Lục Trầm, cả hai dừng chân trước Thời Thành chờ đợi thành quả sau gần một tiếng đồng hồ.
Đồ Sinh quay tấm giấc trắng qua cho mọi người xem, Dịch Nhiên hơi nhíu mày không lộ ra biểu cảm gì, vì cậu nhìn bức tranh có chút quen mắt nhưng không nhớ rõ là quen chỗ nào và ở đâu. Thời Thành bên cạnh tán thưởng nói đã vẽ đúng, chỉ có Lục Trầm cẩn thận nhìn kĩ, sau đó dựa vào nốt ruồi nhỏ bên khóe miệng mà xác định.
"... Chu Việt?"
Chu Việt lúc này lại đang đối mặt với Vương Nguyên, ở nơi trên sân thượng như thế này, hứng trọn ngọn gió lạnh bay tới, làm tán loạn mái tóc của cậu ta. Vươn tay hất vài sợi tóc nghịch ngợm trên gương mặt, lộ ra gương mặt có một thiếu niên trưởng thành.
Vương Nguyên nhíu mày, nhìn xung quanh tìm kiếm người khác, nhưng cả sân thượng ngoài hai người ra chỉ có vài bồn nước cùng máy nước nóng năng lượng mặt trời, làn gió lạnh lại thổi qua sườn mặt cậu, như đang giúp cậu thanh tỉnh.
Cậu không chút sợ hãi, bước đến chất vấn : "Sao cậu lại ở đây?"
Chu Việt khẽ nhắm mắt lại, một lúc sau khi cậu mở mắt ra, đôi mắt đã hoàn toàn biến mất dáng vẻ thiếu niên thanh xuân năng động thân thiện nữa, thay vào đó là đôi mắt mang theo chút tơ máu, vô cùng khác biệt.
Cậu ta đi đến gần, đến khi cách nhau khoảng vài bước chân thì dừng lại : "Anh đến đây thì anh phải biết tôi tại sao ở đây chứ nhỉ?"
Chu Việt khẽ cười, bộ dạng cực kỳ xem thường : "Mang danh là anh trai nhưng lại không biết sự tồn tại của tôi à?"
Trong chớp mắt Vương Nguyên như nhớ ra chút gì đó, dòng ký ức ngày cậu bị kẹt trong xe cùng Chu Việt dần dần hiện rõ, sau khi tỉnh lại bị tác động tâm lý mà quên mất.
Hôm ấy cậu không biết mình sẽ được cứu thoát hay không, trong đại não khi thiếu không khí đột nhiên cậu nhớ đến Vương Tuấn Khải, nhớ đến mẹ, đến Dịch Nhiên, sau cùng là ba của cậu, người mà cậu không chút tình cảm.
Cậu nhớ qua những lời nói ông cùng cậu trò chuyện, cho đến khi cái tên Châu Nhạc xuất hiện, phía sau xông tới là hai chữ Chu Việt.
Châu Nhạc là con trai riêng của người vợ sau, Vương Tưởng Phong từng nhắc đến với cậu về cái tên này. Châu Nhạc và Chu Việt, hai cái tên cùng một phiên âm, khả năng này rất thấp.
*Chu Việt và Châu Nhạc cùng đọc là Zhōu Yuè*
Nhưng Chu Việt vừa nói xong câu nói đó, cậu lại lần nữa quay về suy đoán này, không lộ ra sự hoảng loạn, chậm rãi đáp lời : "... Châu Nhạc?"
Chu Việt yên lặng, ngầm thừa nhận chuyện này.
Nhưng ngay lập tức cậu nhận ra có điều không đúng : "Cậu không có động cơ nào để hẹn tôi đến đây cả, dù là Chu Việt hay Châu Nhạc, thì tôi chưa từng làm chuyện có lỗi với cậu."
"Cái sai lớn nhất của anh là anh không nên xuất hiện ở thế giới này!" - Chu Việt bắt đầu lớn tiếng, chân bước về phía lan can chỉ tay vào cậu : "Anh không nên để tôi gặp lại anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền Kiếp
FanfictionFic : Nhân Duyên Tiền Kiếp Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. 1x1, Nhân duyên tiền kiếp, cổ trang x hiện đại, huyền huyễn hư cấu. Si tình Công x nhạy cảm Thụ. Bộ Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương này là Fanficsion. Là bản Couple Khải...