Chương 29 : Cả hai

67 15 28
                                    

Vương Nguyên nằm dài trên bàn, mặt mày đều không tỉnh táo, giống như cứ mơ hồ nhớ lại chuyện gì đó, hay nói đúng hơn là đang ngại ngùng, không dám đối mặt về chuyện đêm qua.

Đêm qua khi trời còn chưa sáng, Vương Nguyên cuối cùng cũng tỉnh giấc, cơn mưa cũng đã tạnh từ lâu, chỉ là sau khi cậu tỉnh dậy thứ cậu quan tâm lại không phải cơn mưa ồn ào ngoài kia, mà là hai tay cậu đang yên lặng đặt trên lồng ngực của hắn, bên ngoài thì là hơi ấm đến từ áo khoác hắn bao bọc lấy cậu, sợi dây thần kinh trong đầu cậu trở nên căng chặt, một chút nữa thôi là chắc đứt luôn mất.

Vương Nguyên hơi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy chiếc cằm của hắn ở khoảng cách rất gần, vành tai cậu càng đỏ lên, không biết làm sao rời khỏi người hắn.

Nhưng Vương Tuấn Khải đã sớm tỉnh dậy khi trời còn mưa bụi, cúi đầu nhìn đỉnh đầu cùng hô hấp yên ổn của cậu một lúc lâu, cậu hơi nhúc nhích mới nhắm mắt trở lại, bây giờ thì lại khẽ động, đem đường chạy thoát mở ra cho cậu.

Vương Nguyên cứ nghĩ hắn vẫn chưa tỉnh hẳn, nhanh chóng chống tay ngồi dậy, chỉ còn giữ lại chiếc áo khoác bên mình.

Trời đã tạnh mưa, Vương Tuấn Khải cũng đưa cậu về nhà.

Nghĩ đến đây cậu lại đỏ tai cúi đầu, cảm xúc khi nhớ lại quá đỗi lạ lẫm, khiến tim cậu cứ liên tục đập mạnh khó kiểm soát.

"Vương Nguyên?"

"Dạ!!!"

Diệp Tịch Hồng ngơ ngác nhìn cậu, từ nãy đến giờ cậu không hề nghe thấy bà gọi, gọi tên đến lần thứ ba mới kéo được cậu nghe thấy, nhưng cậu cũng vì tiếng gọi ấy mà giật mình, vẻ mặt cũng ngơ ngác nhìn bà.

Bà hơi ngạc nhiên nhìn cậu, một lúc sau mới hoàn hồn lại : "... Ừm. Mẹ định nói là đền Nguyên Lãng sắp có lễ hội, con muốn tham gia không?"

Vương Nguyên từ nhỏ đã không đi đến đền thờ, nhưng đột nhiên nghe đền Nguyên Lãng có lễ hội, cậu lại bất chợt nghĩ đến Vương Tuấn Khải.

Dù sao hôm qua cũng không thể cùng hắn đi dạo như đã hứa, nếu như dựa vào lễ hội này đưa hắn đi dạo cũng xem như mình không có thất hứa.

"Dạ được." - Vương Nguyên hơi phấn khích : "Con có thể đưa theo bạn không?"

"Được chứ." - Diệp Tịch Hồng sắp thức ăn chưa nấu xong đặt lên bàn : "Hôm nay con có việc ở đoàn kịch không?"

"Cũng có, có một vở kịch nhỏ vào tối nay."

"Vậy mẹ nấu xong cơm thì ăn một chút rồi hẵng đi."

____________________

*Xoảng*

Vương Nguyên giật mình rụt chân lại, dưới nơi cậu vừa đứng đã bay đến một mảnh vỡ thủy lớn, bị lực ném mạnh khiến nó biến thành những mảnh vỡ nhỏ.

"Tất cả đều cút ra khỏi đây hết đi!!!"

"Tam thiếu gia... Còn vở kịch..."

"Diễn kịch cái gì, cút ngay lập tức!!!"

Cả đoàn kịch sợ hãi nhìn Giang Diệc Bạch đang phát điên mà đập đồ, hắn đuổi hết tất cả mọi người ra khỏi đó, hủy cả buổi kịch đã chuẩn bị từ trước.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ