Chương 32 : Yên tâm

73 16 29
                                    

Diệp Tịch Hồng thức dậy sớm vào buổi sáng, vừa đi đến phòng Vương Nguyên vừa nghĩ xem tìm kiếm lí do gì mới có thể kéo được cậu rời giường, nhưng khi vừa gõ vào cửa thì cánh cửa đã tự động chạy ra, bên trong là một Vương Nguyên đang tỉnh táo nhìn chính mình trong gương.

"Trời mưa rồi."

Vương Nguyên quay người, vểnh tai lên nghe thử xem thật sự có mưa à.

"Không có mưa mà mẹ?"

"Không." - Diệp Tịch Hồng đi đến sắp xếp lại những thứ đang ngổn ngang trên bàn : "Con dậy sớm như này quả thật là sắp mưa rồi."

Vương Nguyên mỉm cười không phản bác lại câu nói của bà, tinh nghịch chạy nhảy ra ngoài : "Tại hôm nay con có hẹn."

Ánh mắt bà hơi thu lại : "Đi đâu cơ?"

"Đền Nguyên Lãng ạ."

"Làm gì cơ?"

Vương Nguyên nhìn bà nháy mắt, cẩn thận đóng lại cửa cổng : "Bí mật."

Cậu tươi tắn đem theo ánh hào quang rực rỡ chạy đi, Diệp Tịch Hồng chỉ biết nhìn theo mỉm cười, từ ngày ba cậu không còn tại thế, bà luôn tích cực làm việc lo cho cậu no đầy êm ấm chỉ để nhìn thấy cậu vui vẻ với dáng điệu của một thiếu niên tràn đầu nhiệt huyết.

Xem ra bà cực khổ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có kết quả rồi.

Mà kết quả lớn nhất chính là bộ y phục mà Vương Nguyên đặt ở phường vải Vân Nam cho bà.

Nghĩ đến đây Diệp Tịch Hồng lại mỉm cười.

Vương Nguyên ấy hả... Cậu bé ấy lớn rồi.

Vương Nguyên hớn hở chạy đến phía ngã rẽ lớn ở trước, nơi mà Vương Tuấn Khải đã đứng từ sớm để đợi cậu, chiều hôm qua có quá nhiều thứ cần thời gian tiếp nhận, sau khi hắn đưa cậu về nhà chỉ hẹn nhau sáng mai gặp lại, chỉ vì một lời hẹn mà cậu gần như mất ngủ cả đêm, sáng ra tinh thần vẫn phấn chấn, tung tăng tìm hắn.

Vương Tuấn Khải đội lên cho cậu một cái mũ theo hướng phương Tây, áo choàng quân đội choàng phía sau lưng hắn, phủ kín cánh tay, kín cả những hành động thân mật.

Hắn hơi nắn nót bàn tay trong lòng tay mình, vừa nâng niu lại vừa trân trọng : "Chúng ta đến đền Nguyên Lãng."

Đền Nguyên Lãng sau lễ hội cũng sẽ không còn đông đúc như xưa, chỉ là hắn còn có tâm nguyện, muốn hoàn thành cùng cậu cho xong.

Thiệp đỏ trên tay hắn vẫn còn, Vương Tuấn Khải vừa nhìn cậu tìm kiếm thiệp đỏ trên nhánh hoa anh đào vừa nắm chặt tay cậu không buông, mất một lúc lâu cậu mới tìm được thiệp đỏ của mình trong muôn vàn tấm thiệp bay lơ lửng

Vương Nguyên cong tay chỉ vào một tấm thiệp đỏ, hơi cong miệng : "Ở đây, thiệp của em treo ở đây."

Vương Tuấn Khải chỉ mải mê cúi đầu nhìn cánh tay của cậu bị hắn nắm đến đỏ, nghe thấy tiếng cậu gọi mới chợt ngẩng đầu, nhìn về phía ngón tay thon dài hồng hào nhỏ nhắn đang chỉ tay vào thiệp đỏ.

Bạn nhỏ này hơi sợ hãi, nếu như không treo lời cầu nguyện của hắn lên cây anh đào cậu sợ lời cầu sẽ không thành hiện thực, cuối cùng bắt hắn đến đây, treo thiệp đỏ lên cây, còn phải là treo cạnh bên thiệp đỏ của cậu.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ