Một màn đêm bao phủ, xung quanh chỉ có thể nhìn thấy được rừng cây âm u cùng tiếng xào xạc của tán lá cao thấp càng làm cho không khí tăng thêm phần quỷ dị, từng bước chân nặng nề giẫm lên lá khô càng thêm tiếng xột xoạt theo sau, càng chạy càng cảm giác được có ai đó đang đuổi theo sau lưng.
Vương Nguyên toát mồ hôi lạnh phủ đầy vầng trán trắng nõn gây bết dính làn tóc lên da, cậu nghiêng đầu qua lại chật vật lăn lộn trên giường, đôi chân mỏi nhừ vẫn không thể dừng lại.
Gục ngã giữa khu rừng không bóng người, cậu ngạt thở tóm lấy cổ áo cố gắng níu giữ những ngụm không khí ngày càng ít ỏi. Cái chết, bóng tối, linh hồn ẩn dật, mọi thứ đều trở nên khổng lồ, cố tình đè lấy cậu ép đến bước đường cùng, càng sợ sẽ càng nhiều thứ bủa vây kín xung quanh hơn, không thể nhìn thấy được những thứ đáng sợ đó, nhưng lại không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi vô hình đó.
Hét lên một tiếng ngồi bật dậy giữa chiếc giường lớn trống trải, Vương Nguyên ngẩn người ngồi đó thở dốc một lúc lâu, cậu cong chân lên cúi đầu xuống ôm lấy chính mình, từng tế bào đều đang bài xích nỗi sợ mà cậu đang phải chịu đựng.
Vương Nguyên ngẩng đầu trong bóng tối nhìn qua phía bên cạnh, áo blouse trắng đã không còn được treo ở gần cửa nữa, trên giường cũng chỉ còn một mình cậu.
Đi rồi?
Cậu lắc lắc đầu nghĩ lại. Cũng phải, nếu anh còn chưa đi thì đã sớm bị cậu hét cho tỉnh ngủ rồi chứ không phải để mặc cậu ngồi đây thanh tỉnh một mình đâu.
Nhìn lại đồng hồ mà anh đặt trên đỉnh đầu giường ngủ, chỉ vừa mới 4 giờ sáng, có nghĩa là anh đã rời đi từ 3 giờ cũng nên, vì vị trí anh nằm tối qua bên cạnh cậu đã mất đi độ ấm áp vốn có của nó.
Chắc là có ca bệnh quan trọng.
Năm ấy khi anh học trong lớp chuyên cũng rất nghiêm túc về ngành mà mình chọn, Vương Tuấn Khải chưa từng lơ là về mục đích mà mình kiên định theo đuổi.
Cũng giống như chuyện anh quyết tâm giam giữ cậu trong ngôi nhà này.
Sau khi anh nói câu nói đầy uy hiếp hôm qua thì liền ép cậu ăn chút đồ ăn lót dạ, sau đó anh tập trung làm việc trên laptop ngay trong phòng ngủ, dù ánh mắt anh không trực tiếp dán trên người cậu nhưng cậu làm ra loại động tác gì anh cũng sẽ biết được.
Vương Nguyên ngẩn người.
Khoan đã...
Bây giờ là lúc cậu ngồi đây cảm kháng sự thính tai của anh hay sao?
Cậu vỗ vỗ mặt cho cả người tỉnh táo, rời giường lúc đồng hồ đã đến 5 giờ sáng.
Đầu giường được anh đặt một ly nước lọc đầy để đó, Vương Nguyên dù biết rõ uống nước lọc vào buổi sáng rất tốt cho cơ thể nhưng lại vô cùng bài xích vị của nó lúc sáng sớm, nhưng lại không định sẽ khiến anh thêm tức giận, cuối cùng nhăn mặt nuốt xuống hết ly nước kia.
Vương Nguyên vẫn ngồi ngốc trên giường chưa biết bước đi tiếp theo của mình là gì, nhưng trong đầu lại không nhịn được mà vẫn ám ảnh lại tình huống trong mơ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền Kiếp
Fiksi PenggemarFic : Nhân Duyên Tiền Kiếp Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. 1x1, Nhân duyên tiền kiếp, cổ trang x hiện đại, huyền huyễn hư cấu. Si tình Công x nhạy cảm Thụ. Bộ Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương này là Fanficsion. Là bản Couple Khải...