Chương 14 : Đau lòng

73 20 3
                                    

Ngày trước là vị thập hương nhuyễn cân tán làm cho cơ thể mỏi mệt, sang hôm nay cậu đã quay về với cuộc sống của bản năng, giật mình tỉnh giấc khi mặt trời còn chưa sáng.

Nhìn căn phòng trong bóng tối, Vương Nguyên không tìm được người nào khác ngoài cậu ra ngủ lại ở đây, vậy là Vĩnh An Vương đêm qua cũng không ở lại.

Vương Nguyên giẫm chân xuống đất đi ra ngoài, gia nhân còn ngủ say, một mình một đường đi dọc ngoài hành lang, hình như từ lúc vào phủ đến nay cậu vẫn chưa biết được đường đi nước bước trong này, ngẩng đầu lên nhìn, mặt trăng còn chưa lặn.

Trong đầu cậu không nhịn được mà nghĩ sâu xa, có phải Vĩnh An Vương muốn cưới cậu về chỉ để làm bức bình phong che đi chuyện khác của hắn hay không?

Ví dụ như là cưới cậu về để lót đường cho việc hắn yêu thích ai đó mà muốn che giấu, đêm đêm lẻn ra ngoài gặp người kia?

Nhưng trên trần gian này còn ai thảm hơn cậu hả?

Suy nghĩ của cậu đứt đoạn khi cậu đi ngang qua thư phòng, cửa sổ chỉ khép hờ để lộ ra ánh nến le lói sắp tắt ở bên trong, phản chiếu hình bóng vị vương gia kia chống tay trên bàn đang nhắm mắt tựa như đang ngủ.

Tim Vương Nguyên như bị móng vuốt mèo cào lên một đường, không làm cậu đau đớn nhưng lại ngứa ngáy không thôi, đường đường là chủ nhân của vương phủ có đến mấy chục hạ nhân theo lệnh của hắn, hắn lại đi đón về phủ một người nam nhân để rồi đến giấc ngủ cũng không đầy đủ thoải mái như trước, đỉnh đầu của cậu nghĩ đến đây liền đau nhức, hiếm có thời khắc khiến cậu có dao động trong lòng.

Hơi cúi đầu vì cơn đau âm ỉ cứ lui lui tới tới, cậu vô tình đụng đầu vào thanh cửa sổ, không quá mạnh cũng không bị đau, nhưng tai của người luyện võ lại thính vô cùng, Vương Tuấn Khải mở mắt đề phòng, nhìn được bóng đen ở ngoài cửa sổ đang náo loạn ở đó.

Cánh cửa thư phòng nhanh chóng được mở ra, Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn cậu, Vương Nguyên cũng ngẩng đầu nhìn mũi giày của hắn, cả người trở nên cứng đờ, nếu hắn nói cậu đi rình hắn ngủ thì cũng không có sai lắm.

Vương Tuấn Khải lạnh mặt, ánh mắt ghim về phía cậu có hơi không vui, cảm giác đó cậu cảm nhận được, Vương Nguyên định ngẩng dậy giải thích, chạm vào đôi mắt của hắn liền sợ hãi không nói được gì.

Đôi tay hắn vươn ra, trên tay có vết chai sần do luyện võ đánh giặc mà thành, so với đôi tay thức sớm ngủ muộn như cậu cũng không khác nhau là mấy, Vương Tuấn Khải càng vươn tay đến gần cậu hơn làm cậu tỉnh mộng, lùi chân về phía sau ngồi xuống : "Ta xin lỗi!! Ta... Ta không cố ý đến đây đánh thức Vương gia đâu mà!!!"

Cánh tay của hắn đột ngột treo lơ lửng giữa không trung, cuối cùng cũng rút về, ánh mắt cũng hạ xuống che đi sự mất mát của mình, chuyển tay sang đôi chân của mình, nhanh chóng cởi ra đôi giày đang mang đưa cho cậu.

"Lần sau không được ra ngoài khi chưa mang giày như vậy nữa."

Vương Nguyên động đậy tai nghĩ mình nghe nhầm, ngẩng đầu nhìn hắn với đôi giày đang đẩy đến rồi lại nhìn xuống chân mình, lúc này mới nhận ra khi cậu xuống giường đã quên mang giày.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ