Chương 74 : Dòng chảy ký ức

36 11 9
                                    

Ánh trăng vừa treo trên đỉnh đầu, từng tán lá đang lung lay đột nhiên ngừng lại, làn gió đêm không tiếp tục thổi nữa, thay vào đó là tiếng dế kêu bên tai, cùng những chiếc lá khô rụng xuống từ trên cao.

Đứng trên bậc thang đường dẫn lên đền thờ khác của đền Nguyên Lãng, dừng chân ngay sườn núi, một người phụ nữ trung niên đứng đó nhìn xuống đền Nguyên Lãng, ánh mắt có chút mong chờ.

Phía sau đi đến một người con gái, ăn mặc kín đáo, nhìn theo ánh mắt của bà, vô cùng tò mò : "Sư phụ, sao người không trực tiếp nói với bọn họ, chỉ cần kể xong là xong rồi không phải sao?"

Người đàn bà kia mỉm cười, bàn tay xoay xoay hạt ngọc trong tay : "Xen vào luân hồi thì phải trả giá, để cậu ta nhớ được kiếp trước sẽ phải giảm tuổi thọ, nhưng nếu để cả hai người cùng chạm vào di vật của đời trước, thì họ tự khắc sẽ nhớ lại."

Ánh mắt bà hơi nheo lại, âm trầm nói : "Nhớ lại nghiệt duyên của hai người."

Mật thất không khóa cửa, cánh cửa cũ kỹ từ thời nhà Minh đã không còn khả năng bảo vệ nữa, Dịch Nhiên kéo được cậu đi đến trước cửa đứng đó, trong lòng háo hức vô cùng.

Đường dẫn vào mật thất khảm ngọc dạ minh châu sáng rực, đường lối chật hẹp, người trước người sau cùng nhau vào mật thất. Dịch Nhiên sợ cậu sẽ bỏ chạy, đẩy cậu đi vào trước, ánh mắt ngó nghiêng nhìn màu sắc trong mật thất, đột nhiên cậu cảm thấy sợ hãi.

Bên trong mang theo cảm xúc ẩm thấp lạnh lẽo, một khu phòng trống hiện ra, trên tường có những khoảng trống chứa đựng những món bảo vật lâu đời khác nhau. Vương Nguyên men theo ánh sáng trên tường nhìn quanh một vòng.

Những khoảng trống có ánh đèn phía sau, hiện rõ lên bảo vật đặt trên đó.

Ly tách uống rượu, bình hoa, bức tranh chân dung một tướng quân đang chinh chiến ngoài sa trường, còn có một chiếc ngọc bội màu trắng sáng rực ở trên tường, liếc mắt qua từng món, nhìn những món khác nhau cảm xúc của cậu cũng trải qua không giống nhau.

"Wow, nhìn có cảm giác xa xưa thật đó." - Dịch Nhiên dán mắt nhìn từng món bảo vật, không hề chạm vào, chỉ vì tò mò mà vào đây nhìn ngắm. Những món thời xa xưa cậu chỉ được xem qua màn hình, bây giờ nhìn thấy được bên ngoài, đương nhiên Dịch Nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Vương Nguyên nhìn quanh hết một vòng, ánh mắt cậu dừng lại một chiếc hộp nhỏ, nằm trơ trọi trên bàn ở giữa phòng. Cậu hơi nheo mắt, không hề mang theo sự tò mò từ ban đầu nhưng đến hiện tại cậu lại muốn xem xem bên trong hộp nhỏ đó chứa đựng thứ gì.

Ánh sáng mờ nhạt, chiếc hộp đóng kín, bên trên phủ không ít bụi bẩn, Vương Nguyên chậm rãi đi đến, chạm tay lên trên.

Sự khô khan nhanh chóng xuất hiện trong lòng bàn tay cậu, chóp mũi hơi cay cay không rõ lý do, Vương Nguyên hơi nhắm mắt, hít một hơi vào lồng ngực, bàn tay dùng lực mở ra.

Thanh trâm ngọc màu trắng hiện ra, nằm ngay ngắn trong hộp nhỏ.

"Vương Tuấn Khải, cậu nhìn thấy gì không?"

Vương Tuấn Khải lên cầu như Lục Trầm mong muốn, anh đi chậm rãi không nhanh, mỗi một bước đi đều khiến anh có chút hồi hộp, pha lẫn với cảm xúc khẩn trương gấp gáp.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ