Chương 50 : "Một cách hoàn hảo"

72 17 19
                                    

Căn phòng thực hiện tiểu phẫu đã sẵn sàng, Vương Tuấn Khải cùng cậu vào trong, không một ai trợ giúp, mọi quy trình đều chỉ một mình anh thực hiện.

Chỉnh sửa máy móc bên cạnh mình, Vương Tuấn Khải đôi khi liếc mắt nhìn sang vị trí của Vương Nguyên đang ngồi, cậu ngồi rất ngoan ngoãn, thậm chí còn hơi chống tay nhìn anh, như đang xem xem khi nào anh sẽ bắt đầu.

Di chuyển chiếc xe đựng dụng cụ nhỏ đến bên giường trắng, Vương Tuấn Khải đi sát trùng hai tay : "Em muốn dùng thuốc mê không?"

Một lượng thuốc mê dù là nhỏ nhất cũng sẽ đem ý thức của mình khóa chặt lại trong xúc cảm mê man bất tỉnh một khoảng thời gian, Vương Nguyên chỉ tiểu phẫu một vết thương trên cổ tay, nếu là người bình thường thì không cần dùng thuốc mê thay thuốc tê, cậu cũng muốn mình như một người bình thường.

"Không muốn."

Vương Tuấn Khải đeo bao tay trắng đục, chân mày căng chặt, quay lại xác định : "Em không sợ đau à?"

Cậu lặng lẽ nằm xuống, đưa tay đến bên giường nhỏ inox cho ah dễ dàng hành sự, lắc đầu : "Ít ra không dùng thuốc mê thì sẽ nhìn thấy được anh."

Vương Tuấn Khải nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng ấn nút cho máy móc di chuyển, đem thuốc mê đã chuẩn bị cất vào, thay vào đó là mũi kim tiêm trên tay anh.

Tiêm vào vùng cổ tay trái ngay nơi sưng tấy, Vương Tuấn Khải nhanh chóng di chuyển động tác trên cổ tay khiến thuốc lan rộng nhanh chóng hơn, cho đến khi anh dùng tay chạm vào lần nữa, cổ tay của cậu đã mất cảm giác.

"Em có thể nhìn về hướng khác."

Vốn dĩ muốn nhìn theo anh trong cả quá trình, nhưng nghĩ lại...

... Thôi vậy.

"Dạ được."

Vương Nguyên quay đầu đi nơi khác, cả người không nhìn thấy càng trở nên gấp gáp khẩn trương hơn, cậu căng chặt dây thần kinh, không nhịn được mà khẽ run rẩy.

Di chuyển lưỡi dao trên da thịt của cậu, ánh mắt Vương Tuấn Khải tập trung nghiêm túc, nhưng thân thể nằm đó cô đơn run rẩy lại không thể nào làm ngơ, lưỡi dao chạm đến lớp màng cuối cùng, anh chậm rì rì nói : "Ngày trước sau khi em đi, tôi đã học được rất nhiều thứ khác, nhưng chỉ tiếc là không có chuột bạch thử nghiệm là em."

"Những thí nghiệm lớn nhỏ liên quan đến khoa học pháp y, nếu em còn ở lại nhất định em sẽ thích."

"Tôi cố gắng học hỏi cách trồng hoa từ nhiều năm trước khi còn là một sinh viên đại học, còn sử dụng chính hoa tôi chăm sóc đi làm thí nghiệm rất nhiều lần."

"Tôi còn từng ghép mảnh xương sai nữa, lần đó chỉ thì đoạn xương tay ghép sai, Lục Trầm đã đi đồn khắp nơi trong trường, nói tôi đúng thật chỉ nên học khoa khác."

Bên tai truyền đến tiếng cười nhỏ, giữa căn phòng lạnh lẽo với mức độ lạnh đến thấu xương thịt đột nhiên tiếng cười ấy như mang lại hơi ấm, thổi xuyên thấu trong căn phòng, vờn quanh nơi vành tai lạnh lẽo của anh.

Vương Nguyên không quay lại, đầu vẫn hướng về phía bên kia mà cười, một lúc sau cậu hơi kìm lại giọng nói run rẩy vì lạnh của mình, tinh nghịch nói : "Anh... Kể chuyện không thú vị chút nào cả."

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ