Chương 46 : Kiếp trước quay đầu rất nhiều lần

69 19 63
                                    

Đêm ấy, anh mơ về viễn cảnh trong hồi ức.

Vầng trán lấm tấm mồ hôi, biểu hiện của sự bài xích cực kỳ rõ ràng.

Chỉ vừa lim dim ngủ đi, Vương Tuấn Khải mơ thấy mộng cảnh ảo diệu vô cùng, anh mơ thấy Vương Nguyên ôm lấy thứ gì đó, khóc lóc đến thê thảm, đau lòng tột độ mà quỵ xuống, sau đó vùng miệng trào ra một dòng máu, chậm rãi nhắm mắt, buông xuôi cánh tay.

Cơn mộng ấy chỉ kéo dài khoảng 30 phút, nhưng đủ để dọa anh giật mình đến mức bật dậy giữa đêm, chìm vào giấc ngủ không bao lâu, anh ngồi dậy với đôi mắt tỉnh táo, trái tim cũng không nhịn được mà đập loạn.

Ánh mắt đầu tiên sau khi mở ra liền nhìn về phía vị trí bên cạnh chỗ nằm của anh, Vương Nguyên vẫn nằm đó, phập phồng lồng ngực như đang chứng tỏ với anh là cậu vẫn còn sống.

Cử động của anh quá lớn, mi mắt cậu khẽ lay động hé mở, hai tay để lộ ra khỏi chăn mền, khẽ dụi mắt quay sang : "Anh gặp ác mộng hả...?"

Vương Tuấn Khải hơi chống tay nhắm mắt khiến bản thân bình tĩnh lại một lát, cho đến khi anh quay đầu lại, bàn tay nhỏ của cậu vẫn nắm lấy vạt áo ngủ của anh.

Anh mệt mỏi nằm xuống, nắm lấy cậu kéo vào trong lồng ngực, cánh tay cậu mơ màng vươn tới muốn ôm lấy anh liền bị anh giữ lại, đặt vào trong ngực, kéo kín chăn mền vỗ về người trong lòng ngủ đi.

Dù đó là mộng cảnh hay đã từng xảy ra, anh đều không muốn nó xuất hiện dù chỉ trong mơ thêm lần nào nữa.

Vương Tuấn Khải cắt đứt được mộng cảnh thì lại đến lượt Vương Nguyên ngủ không ngon.

Nằm trong lòng anh cứ mãi lăn lộn không ngừng, Vương Nguyên không biết gặp phải ác mộng gì, chỉ biết chui rúc vào người anh cọ sát, bàn tay cậu tới lui không ngừng, như chú sâu sắp rời khỏi kén hóa thành bươm bướm, chui qua chui lại chui thẳng vào trong giấc mơ của anh.

Ngủ lại giấc ngủ thứ hai, cái này cũng có thể tính là ác mộng.

Những lần cọ sát của cậu trong lòng, ẩn hiện hình ảnh trong giấc mơ của anh, Vương Nguyên nằm mãi không yên, vô tình chạm đến những nơi không cần chạm, mà xúc cảm đó lại ảnh hưởng đến trong mơ, mộng xuân tìm tới, tầng mồ hôi thứ hai của anh tuôn trào.

Vẻ mặt xinh đẹp quỳ dưới chân làm anh lay động, khoang miệng ấm áp mà anh từng hôn thử, bàn tay hơi chai sạn mà anh từng nắm qua, còn có thân hình nhỏ nhắn anh đã từng ôm qua, tất cả mọi thứ khiến anh như phát điên trong mộng.

Mở mắt tỉnh giấc, đồng hồ cũng vừa điểm 6 giờ.

Vương Nguyên vẫn ôm chăn ngủ bên cạnh, hoàn toàn vô tội không liên quan đến anh và giấc mơ kia.

Vương Tuấn Khải hít một hơi, cảm thấy tối qua hình như nằm sai tư thế, mơ toàn những thứ không đâu.

Anh bất lực ngồi dậy chống tay ở vầng thái dương, dở khóc dở cười lắc đầu. Nhưng lại chẳng bao lâu nụ cười anh dần hạ xuống khi phát hiện thứ gì đó đang ở dưới phừng phừng khí thế.

Vương Tuấn Khải : "..."

Vương Nguyên tỉnh dậy vào lúc 6 giờ 20, cậu dụi mắt lăn một vòng, không nhìn thấy anh, chỉ nghe thấy tiếng xả nước trong nhà tắm.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ