Chương 65 : Có chuyện

59 12 9
                                    

Trong giấc mộng mơ hồ, Vương Nguyên hơi cựa mình lăn vào một vòng tay to lớn, cậu yên tâm nhắm mắt, đem hơi thở mình thở đều đặn, từng khớp ngón tay thon dài cong cong cuộn tròn lại, vô lực nằm trong lòng anh.

Vương Tuấn Khải nằm hơi nghiêng, chỉ cần một vòng tay đã có thể ôm trọn lấy cậu, cúi đầu nhìn vầng cổ bị lộ khỏi chiếc áo sơ mi lớn của anh, dấu ấn màu đỏ ẩn hiện sau lớp áo mỏng, càng nhìn càng muốn hôn xuống dấu vết kia một lần nữa.

Tiếng chuông báo thức dần kích hoạt, âm thanh vang lên từ nhỏ đến lớn, Vương Tuấn Khải nhanh chóng vươn tay đến tắt đi, đánh động đến giấc ngủ của cậu, Vương Nguyên hơi dụi đầu vào hõm vai của anh, cổ họng ư a vài tiếng.

Tiếng trong cổ họng của cậu có chút khàn khàn, Vương Tuấn Khải đau lòng vuốt ve cậu một lát. Có lẽ vì đủ giấc, hoặc vì không thể quay lại giấc mộng ban nãy nên mơ màng mở mắt, cậu hít một hơi sâu ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy bờ ngực rắn chắc của anh, lại thêm lười nhác nằm đó.

Điện thoại lại reo lên, lần này là một cuộc gọi đến, Vương Nguyên nhận ra tiếng chuông của điện thoại mình, lăn một vòng vươn tay cầm lấy, nhận máy.

"Alo?"

"Vương Nguyên? Là mẹ."

Cậu hơi lăn ngược về lồng ngực của anh, gương mặt nhăn nhó khó chịu với cơn đau truyền đến từ sau lưng, cậu nằm nghiêng người, cầm lấy điện thoại : "Dạ, có chuyện gì ạ?"

Giọng nói trong điện thoại hơi run run, ngập ngừng một lúc lâu mới nói : "Con có thể chuyển cho mẹ một ít tiền được không?"

"Vài ngày trước con vừa chuyển..."

"Có việc gấp trong nhà, mẹ đã dùng hết rồi."

Vương Nguyên vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, dường như cậu đã quen thuộc với tình huống như vậy, cậu hơi nhắm mắt, bàn tay hạ xuống ôm lấy tay anh đang đặt trên eo cậu, kìm nén xuống tiếng thở mạnh, nói : "Được, lát nữa con chuyển cho mẹ."

Ngắt đi cuộc gọi, cậu nhanh chóng nhắm mắt, rũ tay xuống giường không muốn tỉnh.

Ánh nắng bên ngoài đã lơ lửng lên cao, ấm áp xuyên qua khung cửa len lỏi vào phòng, chiếu rọi lên nửa khuôn mặt thanh tú của cậu. Vương Tuấn Khải nhìn thấy cậu đã buông điện thoại, hơi ngẩng đầu đặt cằm lên vai cậu nhìn xuống, hàng mi cậu khẽ run rẩy, thể hiện tâm tình có chút không yên.

"Bạn chuột bạch hình như không được vui."

Vương Nguyên hơi nhúc nhích lưng, cảm giác đau nhức xuất hiện, muốn quay người lại tựa vào lòng anh cũng không được, cuối cùng nằm yên : "Mẹ cần tiền, lát nữa em chuyển ít tiền cho mẹ."

"Em cầm thẻ của anh dùng đi, tiện hơn."

Lời từ chối của cậu đến môi, trên eo bị xiết lại một vòng khiến cả người cậu giật nảy, như một lời cảnh cáo vô hình, khiến cho lời từ chối của cậu nuốt ngược vào trong.

Từ sau khi cả hai trải qua cùng nhau, cậu vô thức cảm giác được tính chiếm hữu cậu của anh ngày càng tăng, chỉ là trực giác, cậu không có bằng chứng để xác thực.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ