Chương 43 : Cả hai đều thật kiên trì

75 17 33
                                    

Dụi mắt đón ngày mới, Vương Nguyên hơi nghiêng người ngáp một cái, đột nhiên trong chăn bên cạnh có một khối thịt lớn u lên một cục, cậu mơ màng mở mắt, nguyên một bờ ngực lớn ẩn hiện trong áo ngủ nghiêng người nhìn cậu, cả hai kẻ ngẩng lên người cúi xuống nhìn, chớp mắt một cái đầu óc cậu liền thanh tỉnh.

"... A? Anh hông đi làm hả?"

Vương Tuấn Khải lười nhác kéo cậu lại gần, lại lần nữa nhắm mắt : "Hôm nay chủ nhật."

Đôi mắt cậu cũng bị ảnh hưởng mà nhắm lại, lát sau đột ngột đạp anh ra, che miệng nhảy xuống giường : "Em chưa đánh răng!!!"

Vương Tuấn Khải treo tay vào trong không trung, nhìn theo bật cười.

Còn biết xấu hổ cơ đấy.

Cho đến khi Vương Nguyên bước ra khỏi nhà tắm, Vương Tuấn Khải cũng đã đi đâu mất.

Xách theo vết thương trên chân đi xuống nhà bếp, như cậu đã đoán, Vương Tuấn Khải ở đó.

Anh cẩn thận làm nóng sữa lại, máy nướng bánh mì bên cạnh cũng vừa reng lên một tiếng báo động. Vương Nguyên vừa ngồi xuống bàn đã có một ly sữa nóng chạy đến, kèm theo chiếc điện thoại loại mới nhất, dường như đã qua tay người khác cầm vào trước tiên, nhưng cũng không ai khác ngoài anh.

"Tôi chuyển tất cả dữ liệu bên điện thoại cũ sang đây cho em rồi, thiếu gì có thể tự bổ sung sau."

Nhìn chiếc điện thoại mày xanh lá nhạt trong tay, Vương Nguyên hơi cúi đầu : "... Anh đâu cần phải mua cái mới như vậy..."

"Tôi không muốn em sử dụng loại điện thoại khiến hoạt động của em bất tiện."

Vương Tuấn Khải đem đĩa sandwich sang cho cậu, tiếp tục nói : "Những thứ tốt nhất tôi muốn dành cho em."

"Cái này tôi lo được."

Ấn mở màn hình một cách mượt mà,  Vương nhìn một vòng, hình ảnh cùng những ứng dụng cậu sử dụng trước đó đều hoàn hảo trở về đây, thậm chí còn đã đăng nhập chuyển tài khoản cho cậu, dường như cậu cầm điện thoại trong tay chỉ cần sử dụng, không cần làm gì khác nữa.

Vương Nguyên không kìm được khóe miệng đang cong lên, mỉm cười với anh : "Cảm ơn ạ."

Anh đem đĩa sandwich còn lại để lên bàn, cùng cậu dùng bữa sáng : "Đổi lại em phải làm một việc."

Khi anh nhìn lên, chỉ có thể bắt gặp một đôi mắt đề phòng nhìn anh, hai tay nhỏ của cậu chậm rãi cong lên ôm điện thoại vào lòng : "... Hôm qua em hôn anh rồi mà?"

"Kể tôi nghe chi tiết xem... Sau khi em đi, cuộc sống thế nào?"

Vương Nguyên hơi tránh né ánh mắt của anh, tập trung ăn sáng, cho đến khi ly sữa bên cạnh cậu cạn hết, lúc này hơi thở dài mới nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt cũng không đem theo nặng nề nữa, có lẽ trước đây cậu sẽ không có tâm tình nhắc lại chuyện cũ, hay nói đúng hơn là khoảng thời gian không tươi đẹp.

Nhưng sau thời gian ngắn gặp lại anh, Vương Nguyên chợt nhận ra...

Chỉ cần người mình thích ngay bên cạnh, dù phải nhắc đến những chuyện không vui, anh cũng sẽ tự nguyện dỗ cậu vui vẻ.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ