Chương 62 : Mục đích gì

55 12 18
                                    

Sau một hồi bám dính lấy Vương Nguyên ở nhà, cuối cùng anh cũng bị cậu tàn nhẫn đuổi về với lý do là tới giờ cơm rồi, cậu cần ăn cơm, anh cũng cần cùng ba mẹ dùng bữa.

Vương Tuấn Khải chỉ có thể đem theo chút mùi hương nhàn nhạt trên chóp mũi, sau đó lưu luyến rời đi. Tâm tình anh cực kỳ tốt, nhắn vài tin nhắn cho Lục Trầm sau đó lái xe về nhà.

Giữ niềm vui cho riêng mình, Vương Tuấn Khải bước vào nhà như thường lệ, lời chào chưa đến được môi để nói ra thì tiếng đổ vỡ đã vang lên bên tai, Vương Tuấn Khải mở cửa bước vào, dưới chân cũng vừa bị ném đến một vật thể khác, tiếng đổ bể lại vang lên lần nữa, vô cùng rõ ràng.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn xuống, những mảnh vỡ dưới chân tản lạc ra khắp nơi, mảnh nhỏ mảnh lớn, anh nhận ra đây là chiếc ly gốm sứ màu xanh nhạt, hoa văn vẽ trên ly là một cành hoa nhỏ có bảy cánh màu xanh lam nhạt. Ánh mắt anh dần trở nên tối sầm lại, anh nhận ra đây là ly gốm sứ mà Vương Nguyên mua trong ngày đi trung tâm thương mại cùng Dịch Nhiên.

Vương Nguyên vô cùng yêu thích, mỗi bữa sáng uống sữa đều lấy anh một ly cậu một ly, đều dùng cái ly này.

Vương Tuấn Lâm không muốn quan tâm anh nghĩ gì, nóng giận đỏ mặt, chỉ tay về phía anh : "Đồ bất hiếu, còn đang muốn xem xem biểu hiện mày như thế nào, nhưng nhìn đi, mày thật sự làm mất hết danh dự của tao!!!"

Lý Ngọc Đình ở phía sau liều mạng ôm lấy ông cản lại, chỉ sợ một lần buông tay, Vương Tuấn Lâm sẽ nhào đến đánh chết đứa con duy nhất của bà : "Ông bình tĩnh lại xem nào, nhỡ như đó không phải thật thì làm sao?"

Cánh tay mạnh mẽ gạt bỏ bà ngã xuống đất, giọng ông trở nên lớn hơn, hình tượng thanh tao liêm khiết của ông cũng đột ngột biến mất : "Phòng ngủ có quần áo của người khác, ngay cả những cái ly uống nước cũng đều là ly cặp đôi. Vậy tin tức đó thì ra là đúng, mày đang yêu đương."

Cánh tay Vương Tuấn Khải hơi xiết lại, đứng sững ở đó nhìn dáng vẻ mất khống chế của ông, sau khi nghe được câu nói cuối, trong lòng cảm thấy buồn cười.

Vương Tuấn Lâm gằn từng chữ một, mỗi một chữ đều như thả từng tảng đá vào lòng anh : "Yêu đương cũng được, kết hôn cũng được, nhưng không thể nào là con trai được!!!"

Ngay giờ phút này đột nhiên anh cảm thấy may mắn, may mắn là cậu không ở đây, may mắn là những lời nói này chỉ một mình anh nghe thấy. Nếu Vương Tuấn Lâm gặp cậu, nhất định cậu sẽ gặp rắc rối.

Lý Ngọc Đình vội vàng đứng dậy, ngăn giữa hai người lại, quay sang nhìn anh với vẻ mặt không tin tưởng: "Tiểu Khải, con mau giải thích đi, nói với ba con là chuyện này không phải thật đi?"

Vương Tuấn Khải như hóa đá nhìn ông, không hề trả lời, không phủ nhận cũng không có phản ứng gì là mình bị oan, dáng vẻ này càng làm ông điên cuồng lên hơn : "Mày... Mày ngay lập tức cắt đứt với nó, nếu không đừng trách tao tuyệt tình, cổ phần trong Warri mày đừng hòng có được một đồng."

"Đừng mà, ông bớt giận chút đi, thằng bed bị doạ sợ thôi, nó không như vậy mà."

Cả cuộc hội thoại dài như vậy, Vương Tuấn Khải chỉ hơi nhíu mày khi nghĩ ra một vấn đề, anh im lặng đã lâu, lúc này mới lên tiếng : "Tin tức? Ba nghe từ ai?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ