Chương 25 : "Được"

70 16 18
                                    

Vương Nguyên tính toán như thần, lời ca tiếng hát bên ngoài vừa dứt, cậu cũng vừa đem cái áo cuối cùng treo lên.

"Vương Nguyên, lại đây giúp tôi thay y phục đi."

"Dạ được."

Cậu vui vẻ chạy đến, giúp tam thiếu gia đang hóa trang kia cởi y phục trước, sau đó mới giúp hắn đem những loại trang sức trên đầu gỡ xuống, cẩn thận cất vào trong, bảo đảm trang sức toàn vẹn vẻ đẹp ban đầu của nó.

Tam thiếu gia mà cậu hầu hạ cũng không phải ai xa lạ, là người hát chính trong đoàn kịch, mà sân khấu kịch này cũng là một phần của gia môn tam thiếu gia gây dựng nên.

Giang Diệc Bạch nhìn vào gương, dựa vào hình ảnh phản chiếu mà nhìn cậu.

Hắn là tam thiếu gia của Giang gia trang nhất nhì thành phố lúc bấy giờ, Giang gia có tổng cộng bốn người con, nam nữ đều có, học vấn càng không tệ, người con gái út theo lối sống phương Tây đã sớm đến Tây Dương du học, gia nghiệp đều được đưa con trai đầu gánh vác, nhị thiếu gia thì làm việc ở Bảo Y đường, còn Tam thiếu gia hát xướng ở sân kịch nổi danh.

Thời gian Giang Diệc Bạch quen biết cậu cũng đã gần ba năm, tình cảm cũng không tệ.

Vừa giúp cậu tháo nhanh trang sức, vừa nhìn vào cổ tay cậu hỏi : "Sáng nay đi khám đại phu kết quả thế nào rồi?"

Vương Nguyên tròn xoe mắt nhìn hắn, hơi mím môi : "Đại phu nói... Cổ tay em hình như bị gì đó, bị thương tổn tĩnh mạch gì đó, kêu em giảm cử động tay trái lại, sắc thuốc uống thường xuyên."

"Ừm..." - Diệc Bạch hơi hạ mắt, không ngăn được hơi thở nặng nề : "Lần đó là do tôi liên lụy đến cậu."

Vương Nguyên vội lắc lắc tay : "Không liên quan đến tam thiếu gia mà."

"Lần đó nếu cậu bỏ mặc tôi với đống đạo cụ đó ngã xuống thì không sao rồi."

"Thật ra cũng không phải là do thiếu gia đâu." - Vương Nguyên gãi gãi mũi : "Bệnh nghề nghiệp thôi, nếu lúc đó ai đứng gần nơi đó cũng sẽ phản ứng như tôi thôi."

Giang Diệc Bạch ngẩn người nhìn cậu, một lúc sau trong mắt càng hiện lên tia ảm đạm khó giấu.

"Ừm..."

"Xong rồi, tam thiếu gia đi tắm rửa đi nha, tôi có việc phải đi trước."

Hắn hơi đứng dậy theo chân cậu, giọng nói mong đợi : "Cậu có việc bận à? Chiều nay có thời gian không?"

Nghĩ đến khoảnh khắc cắn ngập vị ngọt của nhân bánh bao nhân đường đó, Vương Nguyên dứt khoát lắc đầu : "Không có thời gian, tạm biệt tam thiếu gia, ngày khác gặp lại nha."

Cánh tay vươn đến muốn giữ cậu lại chỉ có thể nắm được chút không khí lạnh lẽo, Giang Diệc Bạch thu lại cánh tay, dõi mắt nhìn theo bóng dáng cậu chạy tung tăng ra cửa.

Vương Nguyên nhìn bầu trời một chút, chỉ còn chút xíu nữa là đã đến tối, dựa vào thời tiết mát mẻ mà hoàng hôn đem lại, cậu đi một mạch đến chân cầu độc mộc.

Cũng không biết được cây cầu này được xây dựng vào năm nào mà nó đã bị thời gian bào mòn đến không còn nhìn ra hình dạng xinh đẹp của ban đầu, nhưng vẫn còn chắc chắn, nằm trơ trọi dưới tán liễu rũ xuống bên dòng sông trong veo.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ