Chương 4 : Hội tụ

81 18 10
                                    

Bầu trời đêm nay trăng sao hiện rõ, Vương Nguyên tựa lưng ngoài cửa kính ở ban công phòng tầng 1 của cậu nhìn lên bầu trời, thất thần chìm vào suy nghĩ của mình, lẩn quẩn mãi trong không gian hồi tưởng không lối thoát.

Buổi chiều khi cậu vừa nghe người đàn bà ấy nói dứt câu, Vương Nguyên quay phắt lại nhíu mày nhìn bà, cậu vì giấc mơ ấy mới quay lại đây, vốn dĩ không nghĩ sẽ tìm được đáp án nào ở đây thì lại gặp được bà, một người chỉ nhìn cậu xuyên qua tấm gương nhỏ mà có thể nói được về người kia.

Vương Nguyên nhịn không được ngồi xuống trước mặt bà với vẻ mặt không giấu được sự nghiêm túc, cậu hỏi : "Bà biết sao?"

Người đàn bà ấy điềm tĩnh nhìn cậu, cầm bút lông vẽ xuống một nét trên chữ Duyên, nhìn trên đường nét ấy mà nói : "Người kia và cậu nhiều lần quay đầu vì nhau nên lương duyên kiếp này vẫn chưa đứt đoạn, sẽ còn gặp lại hoặc đã gặp từ lâu rồi."

Vương Nguyên càng nghe càng thấy hoang đường : "Nếu gặp rồi thì tại sao tôi vẫn còn mơ thấy người kia của một hình dạng khác?"

"Đoạn phách của đời trước, lưu luyến không nỡ để cậu quên đi tất cả nên mới tìm đến mà thôi."

Bà lại tiếp tục : "Người kia với cậu là nghiệt duyên, kiếp này họ đến, nhưng cùng nhau bạc đầu hay không vẫn phải dựa vào phúc phần tích góp của hai người."

Bà nhìn cậu chằm chằm : "Người kia hay tìm cậu đúng không? Nhưng không thể nói?"

Vương Nguyên suy nghĩ kĩ sau đó gật đầu một cái.

Hành động của cậu khiến bà càng chắc chắn với ánh nhìn của mình hơn : "Cậu và người ấy có một sợi tơ duyên khó mà cắt đứt, càng khó dứt hơn khi nhiều kiếp trôi qua vẫn còn gặp lại."

Cậu cúi đầu lắng nghe, trầm giọng hỏi lại : "Tại sao đoạn phách của quá khứ lại đến trong giấc mơ để tìm tôi? Chỉ vì nhắc nhở như bà đã nói thôi sao?"

"Vì họ tiếc nuối, nhưng cụ thể là vì chuyện gì thì chỉ có một mình cậu có thể biết mà thôi."

Ánh mắt cậu phát sáng, chỉ có một mình cậu biết được... có nghĩa là có cách tìm hiểu sâu hơn, cậu nhanh chóng nắm kĩ việc này để làm sáng tỏ, hơi thở hơi gấp gáp hỏi : "Bằng cách nào?"

Bà dứt khoát gạch ngang chữ Duyên, không hề dây dưa nói : "Hồi quy tiền kiếp."

Vương Nguyên vuốt mặt khiến mình tỉnh táo, cậu uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục tựa lưng vào cửa kính, từ khi trở về nhà cậu cũng trở nên khá ít nói, ăn xong cơm tối liền vào phòng mà không ngồi ở phòng khách nghịch điện thoại như thường lệ, cậu không biết cảm xúc mình bị cái gì chi phối, chỉ cảm thấy trong lòng hình như cũng có chút mất mát.

Có lẽ liên quan đến việc cậu cũng muốn biết được nghiệt duyên mà người đàn bà kia nói là gì.

____________________

Quá khứ thì đã qua, tương lai thì vẫn phải tiến tới, hôm sau Vương Nguyên ngủ quên ngoài ban công một đêm bị mặt trời tàn nhẫn chiếu rọi gọi tỉnh, điện thoại bên cạnh cũng điên cuồng rung lắc, báo hiệu cho cậu biết là có khá nhiều đơn hàng trong ngày cậu hết phép nghỉ, cậu dụi mắt rửa mặt bắt đầu lao mình vào biển người với số công việc bận rộn mặc định mỗi ngày.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ