Chương 66 : Từ chức

44 11 4
                                    

Viện trưởng bệnh viện Tân Thanh Tây Tiêu Tường ngồi nghiêm mặt trong văn phòng hội họp, ông năm nay đã không ít tuổi, nhìn vào video phẫu thuật của anh và đoạn camera đại sảnh về việc náo loạn sáng nay, chân mày ngày càng nhíu lại, không quá thoải mái, ngón tay gõ gõ lên bàn chờ đợi.

Vương Tuấn Khải không mặc áo blouse trắng, bình tĩnh tiến vào, tâm lý anh đã vững vàng, không chút do dự mà đối mặt.

Tiêu Tường đẩy đoạn video ấy đến trước mặt anh, không phải video phẫu thuật, mà là cảnh tượng loạn lạc kia.

"Cậu giải quyết làm sao?"

Vương Tuấn Khải vẫn chưa nắm được chút bằng chứng phản kháng nào trong tay, chỉ có đôi mắt là tràn đầy kiên định, một niềm tin không hề bị dập tắt. Anh nói : "Có sự nhầm lẫn ở đây, tôi không có phạm sai lầm khi phẫu thuật."

"Nhưng hiện tại người nhà của bệnh nhân đã rất phản đối kịch liệt, có sự nhầm lẫn cũng được, nhưng chúng ta phải chứng minh."

"Tôi cần thời gian."

"Tôi cho cậu được." - Tiêu Tường đứng dậy, gõ vào màn hình máy tính đang chiếu sáng : "Nhưng bọn họ thì không."

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Tường cuối cùng thở dài. Bệnh viện Tân Thanh Tây không lớn, hoạt động trên dưới 20 năm, từ trước đến nay chưa bao giờ xảy ra vụ việc này. Nhất thời Tiêu Tường cũng không biết xử lý làm sao, trước khi ông đến đã có một vài gợi ý trái chiều điều bị ông phản bác, nhưng xem ra ngoài phương pháp ấy thì không có cách nào khác.

"Chức vụ trưởng khoa của cậu... Tạm thời bỏ trống đi."

Bàn tay Vương Tuấn Khải khẽ cong lại, chớp mắt một giây đã có thể chấp nhận được, anh không phản đối, nhanh chóng gật đầu : "Được."

"Tôi không phải không tin cậu, Tuấn Khải..."

"Tôi hiểu." - Vương Tuấn Khải đứng dậy, song song với ông, nghiêm túc trả lời : "Tôi cũng cần thời gian, đủ để tìm ra chứng cứ chứng minh chuyện này."

Bàn tay vẫn luôn xiết chặt của Tiêu Tường cuối cùng cũng buông lỏng, ông vỗ tay lên vai anh vài cái, lời nói an ủi lại không nói được, nuốt ngược vào lòng.

Đến khi Vương Tuấn Khải quay về phòng làm việc đã không còn ai, chỉ còn một tấm giấy trắng ghi chú lại nét chữ của cậu.

*Em ra ngoài một lát, mua chút thức ăn sáng cho chúng ta.*

Thứ gọi là thức ăn sáng, chính là ngồi ở căn tin đọc sách ngược.

Vương Nguyên đã mua xong bữa sáng, chân còn chưa ra khỏi căn tin, nhóm người nhà bệnh nhân lúc sáng đã vào tới, họ cùng nhau ngồi kín một bàn. Chân của cậu cũng khựng lại, tiện tay lấy đi một cốc nước chanh ngồi xuống bàn bên cạnh, nhặt bừa quyển sách của người khác ngồi đó lật từng trang, nhưng đôi tai lại không ở bên này, hướng về phía bàn bên mà nghe ngóng.

"Bây giờ làm sao? Cứ để con bé ở đây à? Không đưa về quê nhà chôn cất sao?"

"Bệnh viện còn chưa hoàn tiền bồi thường, chưa kể chuyện chúng ta muốn làm cũng chưa hoàn thành, đợi đến đó về cũng chưa muộn."

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ