Thật ra hôm nay là ngày kỉ niệm 10 năm anh và cậu gặp nhau.
Ngày tựu trường năm ấy là ngày hai người chạm mặt lần đầu tiên.
Trước khi đến bệnh viện lao vào cuộc phẫu thuật bất ngờ kia thì Vương Tuấn Khải cũng đã kịp đặt một bó hoa hồng màu xanh trắng nhạt, ghi địa chỉ gửi về cho cậu, bình hoa mà Dịch Nhiên cố gắng cắm cũng chính là nó.
Cắm đúng là không đẹp lắm, nhưng Vương Nguyên không quan tâm.
Chỉ cần là quà từ anh thì nhìn góc độ nào cũng thấy đẹp.
Không thể bên cạnh, nhưng cậu có món quà của anh bầu bạn cả buổi sáng.
Đến chiều Dịch Nhiên cũng trống thời gian, thế là cùng cậu đi đến bệnh viện Tân Thanh Tây với chút đồ ăn mà cậu đã nấu, trên tay Dịch Nhiên là một vài cái bánh gato nhỏ, đủ cho hai ba người ăn.
Nhưng Dịch Nhiên đã toan tính trong đầu rồi, chỉ cần đợi cùng Vương Nguyên, sau khi hai người gặp nhau sẽ kiếm cớ tránh mặt.
Ngày kỉ niệm của người ta, biết chuyện một chút.
Y tá trong khoa tim mạch nhận ra cậu, nhanh chóng thuật lại quá trình Vương Tuấn Khải phẫu thuật, anh đã vào phòng hơn 4 tiếng, chắc sẽ kết thúc trong vòng một tiếng tiếp theo.
Dịch Nhiên nhìn những người mặc áo blouse trắng lướt qua, đôi mắt toát lên sự cảm thán : "Mình có chút thắc mắc, nếu dáng cậu mặc lên chiếc áo trắng đó chắc cũng rất khí phách nhỉ."
Nói rồi trong đầu cậu tự nhiên nhảy ra style áo sơ mi trắng trong ngày gặp mặt họp lớp, lúc ấy Dịch Nhiên cũng đã nói rồi, dáng vẻ của cậu khi nghiêm túc tràn đầy vẻ mặt tri thức, dù không đi đến cuối con đường thì Vương Nguyên vẫn sở hữu những điều cơ bản nhất trong y học.
Ngồi trên hành lang không thiếu chuyện để nói, Dịch Nhiên và cậu say mê đến mức phía sau lưng có người xuất hiện cũng không nhận ra.
Bóng người ngày càng đậm lên vì ánh nắng, Vương Nguyên bất chợt dừng lại, lập tức xoay người.
"Tụi em đến lâu chưa?"
Vương Nguyên hơi nhích người về phía Dịch Nhiên, chừa ra chỗ trống cho Lục Trầm ngồi xuống.
Vừa nãy Lục Trầm nhìn thấy cậu, bất giác tiến tới, nhưng lại không biết nên nói gì, đứng đó đã một lúc lâu. Khoảng thời gian này gặp lại nhau, Lục Trầm có chút khó xử, đối diện với cậu đã thiếu đi sự tự tin rất nhiều.
Nhưng chuyện cũng đã xong, nhìn thấy Lục Trầm vì một người mà cầu xin như vậy cậu cũng không nỡ, huống chi cậu cũng không muốn ân oán tình thù này cứ kéo dài, Vương Thiệu Văn của kiếp trước cũng đã chết dưới tay cậu.
Chỉ là kiếp này Vương Thiệu Văn vẫn không thể buông bỏ cái tôi của bản thân, nghĩ mình vẫn xứng đáng đứng trên vạn người, cố gắng khiến mình quay về khoảng khắc ngày xưa, khoảnh khắc đăng cơ đã bị bỏ lỡ.
Bà lão kia cũng đã từng nói, kiếp nạn lần này phải xem hai người vượt qua như thế nào.
Nên cậu lựa chọn chấm dứt ân oán ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền Kiếp
FanfictionFic : Nhân Duyên Tiền Kiếp Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. 1x1, Nhân duyên tiền kiếp, cổ trang x hiện đại, huyền huyễn hư cấu. Si tình Công x nhạy cảm Thụ. Bộ Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương này là Fanficsion. Là bản Couple Khải...