Chương 48 : Kiên cường như thanh cúc

57 11 59
                                    

Quyển sách ấy không đủ để giữ chân cậu ở nhà, nhưng gần như mấy ngày hôm sau cậu không hề ra khỏi nhà, cùng lắm thì lăn đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài que kem rồi lại về nhà, lười nhác nằm đó, cầm điện thoại lướt drama.

Vương Nguyên không muốn ra ngoài chút nào, nếu may thì không sao, xui thì gặp phải Vương Tưởng Phong thì làm sao?

Đau đầu vô cùng.

Hôm nay chủ nhật, Vương Tuấn Khải ra ngoài rất sớm để mua chút thực phẩm, anh nhớ không lầm thì bạn nhỏ nhà anh rất thích ăn lẩu lúc còn đi học, thậm chí hình như hôm họp lớp cậu cũng ưu ái món lẩu nhiều hơn, mua thêm chút gia vị cùng các loại nấm mà cậu thích, kèm theo một quả dưa hấu không hạt.

Nhưng đến khi chuyển tiền, mày đẹp của anh khẽ nhíu lại.

Đem quả dưa đặt vào trong tủ lạnh, Vương Tuấn Khải nhìn thấy còn vài que kem mà cậu mua còn chưa ăn hết, sắc mặt càng lúc càng u ám thêm.

Bạn nhỏ nhà anh vẫn còn chưa biết gì, nằm nghiêng trên giường nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện trong app giao hàng mà cậu hoạt động, càng nhìn càng muốn đi làm lại, nhưng cậu biết hiện tại chắc anh sẽ không cho.

Thôi vậy. Khi nào tiểu phẫu xong sẽ bàn với anh sau.

Mải mê xem điện thoại, cậu không để ý anh vào phòng từ khi nào, Vương Tuấn Khải nhìn cậu, cảm giác khó chịu dâng lên, nhìn cậu đang nằm nghiêng đưa lưng về phía anh, bàn tay anh âm thầm đưa tới, nắm lấy eo cậu kéo lại gần.

"Ya!!!" - Giật mình xoay người, cậu bất chợt ụp hết vào lòng anh.

Mãi mới tới ngày cuối tuần, bệnh viện được bác sĩ khác trực nhật, lúc này mới gặp được anh lúc ban ngày, Vương Nguyên sau khi giật mình cũng cuộn người nằm yên ở đó, an tĩnh tìm chỗ thoải mái mà nằm xuống.

Vương Tuấn Khải nhận ra bạn nhỏ nhà anh hôm nay lười đến mức không màng nhúc nhích, anh nâng đầu cậu nằm lên chân mình, hỏi : "Em có tâm sự à?"

Cái đầu nhỏ trên chân anh gật gật : "Ba em sau khi ly hôn đã tái hôn với người khác ở Bắc Kinh..." - Vùi cái đầu nhỏ vào người anh, cậu tiếp tục nói : "Hiện tại lại tìm đến chỗ mẹ em ở rồi, còn nói là sẽ đến Thượng Hải tìm ra em."

Vương Nguyên lăn ra nằm ngửa, thở dài : "Nếu tìm được em ông ấy cũng chưa chắc nhận ra em nữa."

Vương Tuấn Khải yên lặng lắng nghe, đợi đến khi cậu trở nên yên tĩnh mới mở lời : "Em ghét ông ấy không?"

Cẩn thận suy nghĩ, cậu lắc đầu : "Không ghét, nhưng nếu nói thân cũng không thân."

"Em muốn gặp ông ấy không?"

"... Thôi, mẹ em sẽ không vui."

Vương Tuấn Khải khẽ vuốt ve đỉnh đầu cậu, hơi suy nghĩ : "Tại sao ông ấy lại không tìm em sớm hơn?"

"Em không biết. Thôi, không nói tới nữa." - Vươn hai tay lên cao ôm lấy cổ anh, tựa vào lực tay đeo bám gồng mình lên một chút, lăn một cái cả người nằm lên chân anh.

Động tác y như một con cá mắc cạn.

Vương Tuấn Khải nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lại không vui : "Hôm trước em đến nhà sách bằng gì?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ