Chương 76 : Dấu vân tay của ai

45 10 11
                                    

Ở trong ngôi nhà nhỏ bên ngoài đền Nguyên Lãng, Thời Thành ngồi đó cùng với một người đàn ông khác, tối hôm trước Vương Nguyên đã gọi đến số điện thoại lưu trên card visit anh đưa cho cậu trước đó. Sau vài lời chào hỏi cơ bản, Vương Nguyên nói ra yêu cầu của mình, Đồ Sinh nghe xong liền đồng ý không hề ngần ngại, hẹn gặp nhau ở tiệm cà phê gần đền Nguyên Lãng vào sáng nay.

Dịch Nhiên và Thời Thành ngồi cùng nhau đợi, cuối cùng Đồ Sinh cũng tới.

Phía sau chạy đến Vương Tuấn Khải và Lục Trầm, gần như đầy đủ.

Đồ Sinh mỉm cười gật đầu, nhìn về phía Thời Thành nói : "Vậy chúng ta bắt đầu nhé?"

Ông bắt đầu cầm bút, bên tai vang lên tiếng tả lại của Thời Thành.

Vương Tuấn Khải nhìn ông múa bút trên tờ giấy trắng tinh trước mặt, anh bất giác nhíu mày quay người lại, không thấy Vương Nguyên đi cùng, đôi chân khẽ động, nhất thời muốn rời đi.

"Cậu không đợi xem hung thủ hại cậu là ai à?" - Lục Trầm dõi theo hành động của anh, ánh mắt vừa liếc qua đã quay về chỗ của Thời Thành, chăm chú nhìn bọn họ.

Vương Tuấn Khải hơi xiết tay lại, quay đầu nhìn về phía đền Nguyên Lãng.

Vương Nguyên sau khi nghe cuộc gọi kia gọi đến, cậu đã vội vàng rời khỏi đền Nguyên Lãng.

"Vương Nguyên đúng không? Cậu có thể ra ngoài một chút được không?"

"... Cậu là ai?"

Bên kia đầu dây không trả lời, chỉ vang lên những tiếng nói của một người đàn ông trung niên : "Gọi Vương Tuấn Khải đến đây, cùng đứa bé kia nữa, nếu cậu thật sự muốn uy hiếp tôi thì phải chứng minh cậu có thứ gì đủ năng lực uy hiếp đã."

Tiếp sau đó là lời nói êm tai khi nãy vang lên : "Anh nghe rồi đúng không ạ? Ở tòa nhà 3 tầng phía tây đền Nguyên Lãng, em đợi anh trên sân thượng nha."

"Và... Anh tới một mình nha."

Giọng nói trong trẻo êm tai mà cũng rất quen thuộc, nhưng nói trong trường hợp này thì lại không khiến cậu có thiện cảm được, giọng nói càng vang lên, cậu lại càng cảm thấy sợ hãi.

Lời nói thì nhẹ như hoa, nhưng lại mang đến tai hoạ.

Cậu dám chắc chắn một điều là người gọi điện thoại đến chính là người hãm hại Vương Tuấn Khải.

Cơ hội hiếm hoi đến gần như vậy, Vương Nguyên không thể nào bỏ qua được.

Vương Nguyên cầm theo điện thoại, một mình đi về phía tây của đền Nguyên Lãng, men theo con đường nhựa lớn đó, đi vào trong thị trấn. Theo lời kể của người thanh niên kia trong điện thoại, căn nhà 3 tầng không hề khó kiếm ra, gần như trong thị trấn chỉ có duy nhất một căn nhà 3 tầng, đó là một tòa nhà khách sạn, mang tên Rainy.

Tòa nhà khách sạn điềm tĩnh nằm đó, là vị trí ở thị trấn nên sự ra vào của khách sạn vô cùng thoải mái, cậu đi một đường đến thang máy cũng chẳng ai quan tâm.

"Số máy quý khách vừa gọi không nằm trong vùng phủ sóng."

Vương Tuấn Khải nóng lòng đứng ở cửa quán cà phê nhỏ nhìn về chóp đỉnh của đền Nguyên Lãng, bàn tay anh hơi xiết lại, dứt khoát không quan tâm bản phác họa đang tiến triển như thế nào nữa, anh âm thầm rời đi, quay về đền Nguyên Lãng.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ