Chương 71 : Sai đường

42 11 20
                                    

Vương Nguyên đem theo chút hành lý, đứng ở trước xe cùng anh trò chuyện thêm vài câu.

Mặt trời vừa nhấp nhô ở đỉnh đầu, làm tan chảy đi những hạt sương sớm vừa đọng trên tán lá xanh thẳm, tiếng chim vang lên ở khắp nơi xa gần, gọi đồng bọn tập trung cùng nhau bay về phía Nam tránh lạnh khỏi mùa đông sắp đến.

Vương Tuấn Khải kéo kín chiếc áo khoác đang trên người cậu, vẫn còn chưa thấy đủ, tiếp tục nhét vào tay cậu một cái khăn choàng cổ nữa, giọng như người cha già lo lắng cho con cái : "Đem theo, nếu thấy lạnh phải lập tức choàng vào, xe của anh có thể tăng nhiệt độ. Lên xe phải nhớ quan sát, anh chỉnh ghế và điều hòa cho em rồi."

Vương Nguyên ngoan ngoãn đứng thật gần để anh tiện thể chăm sóc cậu, ánh mắt cậu hơi ngẩng lên chăm chú nhìn sắc mặt vừa căng thẳng vừa lo lắng lại không hề vui vẻ, tràn đầy nghiêm túc khi kéo cổ áo cậu kín lại.

Ánh mắt cậu không nhịn được mà lộ ra ý cười, mùi hương của anh và chóp mũi cậu đã rất gần với nhau, cậu rút tay khỏi hai túi áo nhỏ, đưa tay đến ôm lấy anh, mang theo những mùi hương nơi chóp mũi đang lượn lờ trong không khí sẽ dính lên y phục của cậu, theo cậu đến Thẩm Dương.

"Em nhớ hết rồi, khi đi rồi em sẽ nhớ."

Vương Tuấn Khải hơi nhướn mày, hài lòng hôn lên đỉnh đầu cậu, còn chưa nói tiếp lời dặn dò phía sau, trong lòng anh lại phát ra thêm tiếng nói.

"Em sẽ nhớ anh."

Hơi ấm của anh dần dần lan tỏa bao trùm lấy cậu, thời gian không còn sớm, nếu Vương Nguyên còn không đi thì sẽ trễ giờ, đến giờ cao điểm nhất định khó di chuyển hơn.

"Được rồi, em đi nha."

Mở cửa xe cho cậu, ánh mắt đảo qua như vẫn còn muốn nói, Vương Nguyên bật cười nhảy vào trong xe : "Ngày mai anh đến rồi, không đến mức một ngày em cũng không trải qua an toàn được. Đúng không?"

"Ừm, anh tin em."

Sau một cái vẫy tay, cậu khởi động xe rời đi, lái đến trước cổng bệnh viện Tân Thanh Tây, nơi cậu và Chu Việt hẹn nhau.

Chu Việt đeo theo chiếc balo nhỏ sau lưng, đứng vẫy tay khi xe giảm tốc độ xuống, Chu Việt vẫn theo dáng vẻ thanh xuân mà ăn mặc, khiến người khác vừa nhìn đã thân thiện.

"Cậu đứng đợi lâu không?"

Chu Việt cởi balo bỏ vào trong xe, đưa tách cà phê cầm trong tay từ nãy đến giờ đưa cho cậu : "Không lâu ạ, em cũng vừa mới mua cà phê thôi, cái này cho anh."

Vương Nguyên nhận tách cà phê, nhưng không đổi chỗ : "Cảm ơn."

"Anh đổi chỗ đi, em lái xe cho."

Chu Việt ngồi vào vị trí ghế lái, cài thắt dây an toàn : "Anh xuống Thẩm Dương lần nào chưa?"

Vương Nguyên uống vài ngụm cà phê, vị đắng lan tỏa trong khoang miệng, cậu ghét bỏ đặt lại bên cạnh, từ lâu cậu đã dùng trà trái cây thay cho những thức uống khác, vị chua ngọt đương nhiên kích thích vị giác hơn là vị đắng không quen thuộc này hơn.

"Anh từng tới Thẩm Dương rồi, là công việc lúc trước cần phải tới, đầu năm nay anh cũng đi nên đường đi chắc sẽ nhớ được một ít."

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ