Chương 72 : Bảo vệ nhân chứng

33 11 4
                                    

"Số máy quý khách vừa gọi hiện ngoài vùng phủ sóng, xin vui lòng gọi lại sau."

"Không gọi được."

Hạo Quân nhìn theo chấm đỏ định vị đã ngừng lại từ lâu trên màn hình không hề biến mất, cảm thấy may mắn khi Vương Nguyên dùng xe của Vương Tuấn Khải mà đi trong chuyến này, cậu vừa lái xe vừa quan sát định vị, cố gắng tăng tốc nhất có thể.

Ai cũng hiểu được khi định vị không di chuyển nữa thì một là nghỉ chân, hai là gặp chuyện. Vương Tuấn Khải ngồi yên lặng trên xe nhìn về phía trước không nói gì, nhưng bàn tay xiết chặt đã thể hiện rõ anh đang bất an, hoảng loạn trong lòng.

Sau khi Vương Tuấn Khải gọi đến, Lục Trầm nhanh chóng nộp đơn xin phép đã chuẩn bị sẵn, xuống trước bệnh viện ngay điểm hẹn để gặp anh.

Hạo Quân cũng không ở lại, chạy đến đòi đi theo.

Cậu không rõ quan hệ của hai người là gì, nhưng cậu biết Vương Nguyên trong lòng anh không đơn giản.

Hành động lo lắng yên tĩnh trong xe của Vương Tuấn Khải đã khiến Hạo Quân chắc chắn được suy nghĩ của mình. So ra hành động đi theo lái xe cho anh là vô cùng an toàn, nếu anh mất kiểm soát, nhất định sẽ khẩn trương gấp gáp, càng khiến mọi thứ lệch hướng hơn.

Ở phía Vương Nguyên, người dân xung quanh cũng vây lại không ít, dùng tay dùng xẻng đào ra lớp đất kia, nhưng càng đào, lớp đất đá trên núi lại càng sạt lở xuống, là do lượng cát đá còn chưa rơi xuống hết, chỉ cần có động tĩnh sẽ tiếp tục đè lên xe.

Lớp đất ngày càng dày.

Không khí bên trong ngày càng ít đi.

Đã trải qua hơn nửa tiếng, Vương Nguyên làm đủ mọi cách cũng không thể đẩy cánh cửa ra ngoài được, bên tai chỉ nghe được tiếng đào bới đất đá từ ngoài xa. Cho đến khi đôi mắt cậu mơ hồ nhắm lại, lồng ngực trở nên nặng nề.

Tiếng gọi của Chu Việt bên tai không ngừng vang lên, nhưng cậu lại hoàn toàn không nghe rõ nữa. Trong lúc thần trí mơ màng, đại não luân chuyển một loạt hình ảnh khác nhau, nhưng hình như mọi thứ đều có kết nối với nhau.

Vương Nguyên chậm rãi mở mắt, trong đầu chỉ còn đọng lại một cái tên.

"Chu Việt..."

"Hả?" - Chu Việt quay sang nhìn cậu, rút một ít khăn giấy ướt từ trong balo nhỏ đưa cho cậu : "Anh không sao chứ? Em vừa thấy anh rất yên tĩnh."

Cậu chỉ gọi một tiếng nhưng lại không nói gì, nhưng lại nhảy lên một ý nghĩ táo bạo khác.

Đột nhiên đất núi sạt lở, kéo dài thời gian đến Thẩm Dương cũng không nói, nhưng nếu cậu xảy ra chuyện gì, thì chuyến đi đến Thẩm Dương đương nhiên phải hủy. Người có lợi trong việc này ngoại trừ Thời Thành ra thì còn kẻ đứng phía sau nữa.

Đây không phải là một tai nạn.

Vương Nguyên liếc mắt nhìn qua vị trí của Chu Việt, chầm chậm xiết tay lại với nhau, trong lòng có muôn vàn nghi vấn vô hình nảy ra.

Nhưng cậu còn chưa kịp làm gì tiếp theo, lồng ngực đã bắt đầu phản kháng, cảm giác nặng nề lan rộng khắp nơi ở đường hô hấp, không khí trong xe đã không còn bao nhiêu nữa.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ