Chương 79 : An toàn

46 11 12
                                    

Vương Tuấn Khải nhìn khúc gỗ kia đánh xuống, không màng đến nguy hiểm chạy đến.

Làn gió lạnh thổi vào mặt của Vương Tuấn Lâm, ông nheo mắt lại, cùng Ngọc Đình nhìn theo bóng lưng của Vương Tuấn Khải đang dần chạy đi ra xa.

Cú đánh vào cánh tay quá lớn, khiến thần kinh trên tay co giật không làm chủ được mình. Giây phút khúc gỗ kia đánh xuống, Dịch Nhiên bị đau đến mất đi cảm nhận, buông tay.

Vương Nguyên chuẩn bị tinh thần đối mặt với chiều cao của tòa nhà 3 tầng, khoảnh khắc muốn nhắm mắt, cậu nhìn thấy Vương Tuấn Khải cũng từ trên sân thượng nhảy xuống.

Anh nắm lấy bả vai của Dịch Nhiên kéo ngược về phía trong ngăn cho người thứ hai rơi khỏi sân thượng, bản thân anh thì lướt qua mặt Chu Việt, không hề suy nghĩ mà lao ra khỏi sân thượng, nhảy xuống.

"Tuấn Khải!!!"

Vương Tuấn Lâm nhìn thấy toàn bộ, cú nhảy không hề do dự của Tuấn Khải khiến ông lặng người, cơn đau ở vùng ngực lan rộng, ông ngã quỵ xuống đất, ánh mắt vẫn dán chặt lên lan can của sân thượng, nơi mà Vương Tuấn Khải vừa lao xuống.

Cân nặng chênh lệch với cậu, tốc độ Vương Tuấn Khải rơi xuống so với Vương Nguyên nhanh hơn một chút. Tiếng xé gió bên tai ngày càng gắt gỏng, Vương Tuấn Khải nhìn cả người cậu đang rơi xuống, hoảng loạn vươn tay cố gắng bắt được cậu.

Trong ánh mắt anh không có hình ảnh khác, chỉ tập trung nhìn về phía cậu, xung quanh những phiến lá vàng rụng xuống bay tán loạn, bị lực rơi của hai người cuốn vào vòng xoáy, bay đi không có điểm tựa.

Vương Tuấn Khải vươn tay, xuyên qua làn gió nắm được cánh tay của cậu, dứt khoát dùng lực kéo cậu về phía mình, dùng tốc độ nhanh nhất ôm cậu vào lòng, cùng nhau rơi xuống.

Tấm phao cứu hộ được giăng sẵn bên dưới mặt đất đã nhanh chóng được bơm đầy hơi vào trong, Vương Tuấn Khải xoay người để bản thân rơi xuống trước, thân thể rơi thẳng xuống phao cứu hộ, cả người Vương Nguyên đè lên người anh không gây ra chút thương tích nào, nhưng cú va chạm cũng không quá nhẹ nhàng, tấm phao cứng rắn tạo ra ma sát lớn, khiến cho đầu óc cũng trở nên đau nhức.

Nhưng ngoài cảm giác ấy ra, cả hai đều an toàn.

Hạo Quân đứng cùng nơi với nhóm cứu hộ do cảnh sát chỉ đạo, nhanh chóng chạy đến

Chu Việt không ngờ đến chuyện Vương Tuấn Khải cũng sẽ nhảy xuống, cả người hơi thất thần, đứng trên lan can nhìn theo rất lâu.

Lục Trầm đi đến sau lưng Chu Việt, không dám manh động mà đứng đó, hơi đưa tay về phía cậu tránh cho cậu trượt chân cũng ngã xuống bên dưới. Trải qua không biết bao lâu, Chu Việt quay đầu, đuôi mắt đã hơi phiếm hồng.

Cậu tự mình bước xuống, trong miệng lẩm bẩm vài câu nói, Lục Trầm đứng bên cạnh đều nghe được.

"Trả thù... Trả thù được rồi. Cuối cùng cũng trả thù xong rồi..."

Chu Việt nhíu mày ngồi xuống nền đất, cậu khó chịu nhìn về phía không gian vô định, rõ ràng nhìn thấy Vương Nguyên đã ngã xuống theo như kế hoạch của cậu, nhưng trong lòng cậu không hề vui.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ