Chu Việt ôm lấy gối, che giấu đi tiếng nức nở của mình.
"Tại các người hết, nếu không tôi cũng không có thảm như vậy, cũng không bị người đời quên lãng như thế này..."
Lục Trầm không hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, chỉ có thể đứng bên cạnh vỗ về lên bả vai dỗ dành cậu không khóc nữa, nhưng cậu cứ như nước vỡ đập, tuôn trào hết những ấm ức nuốt chửng mấy trăm năm qua.
Vương Tuấn Khải đi tới đóng cửa lại, cũng không quên kéo rèm che phủ kín căn phòng, bật đèn làm ánh sáng duy nhất, anh ngồi chắn trước cậu một chút, đối mặt với Chu Việt.
Nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Tuấn Khải khiến Lục Trầm không khỏi bất an, cả một đoạn đường dài đồng hành, Vương Tuấn Khải chỉ hai lần lộ ra bộ mặt này, một là ngày anh tính kế lên người của Vương Nguyên, hai là hiện tại.
Lục Trầm vừa vỗ vừa hơi kéo Chu Việt đến gần mình một chút, nói : "Hay là có chuyện gì chúng ta nói sau đi..."
"Không."
Vương Tuấn Khải lạnh giọng, với sự áp chế nặng nề của anh thì cuối cùng cũng khiến Chu Việt mở mắt nhìn anh.
"Vương Thiệu Văn, chúng ta nói chuyện chút đi."
Chu Việt quay mặt đi không muốn nghe, nhưng ánh mắt của anh chốc lát lại khiến tâm tình cậu trở nên khó chịu, cuối cùng cũng miễn cưỡng quay qua, gắt gỏng : "Chúng ta nào có chuyện gì để nói."
"Năm ấy cậu sinh ra trước tôi, Hoàng thượng có bao nhiêu sủng ái cậu cậu phải là người biết rõ nhất. Tại sao lại dựa vào những chuyện nhỏ kia mà đi ghen tị với một Vương gia như tôi?"
Lục Trầm đứng bên cạnh, cảm giác não đã không còn trong đầu nữa. Vừa lâng lâng vừa rối bời, những gì anh vừa nói Lục Trầm đều hiểu được từng chữ, nhưng khi ghép lại thành câu thì hoàn toàn mù tịt.
Chu Việt nghiêm túc quay qua nhìn Vương Tuấn Khải, giống như sẽ có một trận tranh biện giữa hai người sẽ xảy ra. Vương Nguyên hơi kéo ghế về phía sau, không quên dõi theo từng cảm xúc hành động của Chu Việt.
"Không ghen tị? Vậy anh nói xem địa vị Thái tử và Vương gia cách xa nhau như vậy, nhưng đãi ngộ thì khác nhau chỗ nào?"
Chu Việt đập tay xuống bàn, ánh mắt của cậu không khác gì khi bản thân còn trên bậc thang cao nhất của Hoàng cung, kiêu căng, cao ngạo : "Tôi có đãi ngộ gì, anh cũng có thứ đó. Thậm chí cống phẩm của đại sứ nước bên cạnh dâng hiến cho triều đình cũng có phần của anh. Anh dựa vào đâu mà được như vậy!!!"
Vương Tuấn Khải ngồi yên chờ đến khi Chu Việt thật sự đã bộc phát xong, nhìn cả khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của cậu với cảm xúc vô cảm, anh chỉ khẽ thở dài, hơi thở chỉ mình Vương Nguyên nghe thấy.
Vương Nguyên hơi nghiêng đầu, âm thầm đưa tay đến đan xen ngón tay nhỏ của anh ở nơi không ai nhìn thấy, âm thầm trấn an xuống hơi thở thất vọng kia.
Không gian hơi im lặng, Vương Tuấn Khải nhìn Chu Việt đã dừng lại, đối lập hoàn toàn với cảm xúc của cậu ta, anh chậm rãi đáp lại, không hề có cảnh mất kiểm soát mà lớn tiếng như cậu vừa làm ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền Kiếp
FanfictionFic : Nhân Duyên Tiền Kiếp Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. 1x1, Nhân duyên tiền kiếp, cổ trang x hiện đại, huyền huyễn hư cấu. Si tình Công x nhạy cảm Thụ. Bộ Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương này là Fanficsion. Là bản Couple Khải...