Chương 37 [Hiện kiếp] : Trở về

91 17 38
                                    

Cả cơ thể đau đớn như lúc viên đạn kia bắn vào người, nhưng lúc này cậu lại cảm thấy mơ mơ hồ hồ, từng đoạn hồi ức như mặt hồ bị người khác ném đá phá tan đi những hình ảnh rõ ràng, chỉ còn đọng lại những thước phim đứt đoạn, càng khiến người khác day dứt không yên.

Giật mình tỉnh dậy, lồng ngực cậu đau nhói vì vết thương đã sớm khô lại, Vương Nguyên nhìn quanh, đỉnh đầu truyền tới cơn đau khó tả, trong lòng cứ mang máng chuyện gì đó không yên, đột nhiên cậu nhận ra vị trí mình đang ngồi là gốc anh đào trong đền Nguyên Lãng, kí ức hỗn loạn cùng tâm trạng tuột dốc không phanh, cậu cảm nhận được mình đang đau lòng.

Vì một chuyện gì đó.

Từ sâu trong tiềm thức hối thúc cậu.

Vương Nguyên cong hai chân lại ôm chặt gục đầu xuống thu nhỏ mình lại nhất có thể, bắt đầu bật khóc như một đứa trẻ.

Người đàn bà đứng cạnh bên vẫn luôn quan sát vẻ mặt của cậu, mặt không đổi sắc nói : "Cậu không thể nhớ rõ những gì cậu nhìn thấy, vì nếu nhớ được kiếp trước thì tuổi thọ của cậu sẽ giảm đi, nhưng cậu sẽ cảm nhận được cái chết của cậu và người đó."

"Vì đó chính là lí do khiến đoạn nghiệt duyên của hai người không thể đi đến kết cục."

"Kiếp này như thế nào... Phải xem vào hai người."

Hai tai cậu trở nên ù ù không nghe rõ, chỉ cảm thấy trong lòng như bị hàng ngàn vết thương trong đó, đau đến không thở nổi như đã chịu đựng sự đả kích không hề nhỏ, Vương Nguyên cứ gục đầu ngồi đó, bả vai run rẩy từng đợt, không quan tâm xung quanh đang có bao nhiêu người nhìn cậu.

Trên người không ít vết thương lớn nhỏ, nhưng lại không đau bằng những gì trong lòng cậu để lại.

***

"Cậu có chắc là ở đây không?"

Trần Dịch Nhiên nhún vai : "Đoán."

Vương Tuấn Khải nóng lòng lái xe, vẫn cố gắng kiềm chế sự kích động của mình không được phạm luật khi lái xe, anh chỉ sợ anh nóng nảy một phút sẽ gây ra tai nạn mất.

Hôm nay đã là ngày thứ tư cậu biến mất.

Hôm ấy Vương Tuấn Khải tan làm trở về, cảnh tượng trước mắt khiến hắn như hóa đá.

Cánh cửa sổ bể nát, rơi ra vụn kính rải khắp nơi trong phòng, Vương Tuấn Khải tiến đến nhìn xuống dưới, một sợi dây nối liền từ trong phòng xuống tận mặt đất từ tầng 2, sắc mặt Vương Tuấn Khải lạnh dần khi nhìn vệt máu còn vương lại trên nhánh cỏ xanh nhỏ trong vườn nhà, anh tức giận đấm một phát lên mảnh kính còn chưa bể hết, khiến cho cánh cửa sổ đã bể lại càng vỡ thêm, còn tàn nhẫn kéo theo mu bàn tay của anh trầy xước.

Trong ba ngày nay anh không tiếc thời gian mà đi tìm cậu, điện thoại của cậu anh đã giữ kĩ, trên người cậu không mang theo tiền mặt, nếu thật sự ra ngoài với một thân một mình thì nhất định gặp trở ngại.

Vương Tuấn Khải nhận được thông tin về người bạn cùng phòng với Vương Nguyên tên Trần Dịch Nhiên, anh đến tìm cậu ấy với chút hi vọng sẽ tìm được cậu.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ