Tiếng súng chỉ thiên rầm vang bên ngoài bầu trời Trung Hoa, đám người đang nắm lấy Vương Nguyên để dâng lên phòng Tổng tư lệnh vội buông cậu ra để bảo toàn cho Giang Diệc Bạch, hắn nhíu mày nhìn ra ngoài, nơi này kín đáo như vậy sẽ có người biết tới sao?
Kỳ Đồng đem theo một tiểu quân đoàn vây quanh nơi này, trên tay cầm quân lệnh bí mật, vội vàng chỉ tay vào chiếc xe lộ ra một phần ngoài ánh sáng, gắt gỏng nói : "Là chiếc xe đó, phiền mọi người vào trong lục soát."
Tiểu quân đoàn nghe theo ý chỉ, cầm theo vũ khí tiến vào trong tìm người.
Giang Diệc Bạch ra cửa chắn ngang, ra lệnh : "Đưa Vương Nguyên đi."
Đám côn đồ kia kẻ kéo tay người che miệng, quyết không để cậu phát ra tiếng.
Tiểu quân đoàn đi đến, chỉ còn thấy Giang Diệc Bạch đoan chính mỉm cười đứng đó, ra vẻ vô tội nhìn bọn họ : "Ồ! Sao nhiều quân nhân lại đến đây như vậy?"
Một trong số bọn họ đứng ra đàm phán : "Giang tam thiếu gia, chúng tôi đến tìm một người, có người nhìn thấy chiếc xe kia bắt cóc người, chúng tôi có thể soát nhà."
Giang Diệc Bạch hơi xiết tay sau lưng, điềm đạm bước ra khỏi nhà kho đáp : "Được."
Tiểu quân đoàn được sự đồng ý liền theo chân nhau vào trong tìm bằng chứng, nhưng người cuối cùng của tiểu đoàn vừa bước vào trong, một loạt mưa đạn bắn đến, từ trên cao bắn xuống không biết bao nhiêu viên, cho đến khi tiếng súng dừng hẳn, tiểu quân đoàn vừa còn sống đứng đó đã không còn một ai có hơi thở.
Kỳ Đồng từ bên ngoài nhìn vào con hẻm kia, sợ hãi đối mặt với Giang Diệc Bạch, hắn nhìn cậu bé như ra hiệu cảnh cáo, chỉ cần cậu bé la lên một tiếng liền sẽ lập tức giết cậu.
Dòng máu đỏ từ nhà kho tràn ra bậc thềm trước nhà, tô điểm thêm sự tà ma trên gương mặt của hắn.
Kỳ Đồng buông đi quân lệnh trên tay xuống, cậu vội vã chạy đi tránh mặt, ngồi thụp xuống bên đường ôm lấy chính mình, sợ hãi đến khóc ngất.
Giang Diệc Bạch giẫm chân lên vũng máu kia từng bước từng bước đi lên tầng lầu trên cao.
Vương Nguyên bị ném vào căn phòng kín xinh đẹp bên trên tầng lầu, căn phòng này có hai cửa ra vào, một cửa dẫn từ nhà kho chật hẹp ấy lên, cửa còn lại dẫn từ thanh lâu bật nhất của thành phố hiện tại.
Chiếc giường mềm mại bị cậu đè đến lún xuống một lõm nhỏ, Vương Nguyên chật vật ngồi dậy, vừa định tìm đường bỏ chạy, cánh cửa lạnh lẽo lại lần nữa mở ra, lần này chỉ có Giang Diệc Bạch đi vào, dùng lực đẩy ném cậu ngược về giường lớn.
"Không cần vội, Tổng tư lệnh sẽ đến sớm thôi."
Vương Nguyên bước chân xuống đất, đôi mắt hiện rõ tơ máu nhìn hắn, như chỉ cần một câu nói từ hắn nữa thì cậu sẽ liều chết với hắn, nhưng Giang Diệc Bạch lại không sợ, kiên trì đứng đó cùng cậu đọ sức, còn không ngừng công kích : "Nếu cậu không còn là người của Hải Biên, vậy thì vì đoàn kịch mà hi sinh một chút đi."
"Anh điên rồi Giang Diệc Bạch."
"Tôi còn sẽ điên hơn như vậy. Cậu chỉ cần ngồi đợi nhìn cảnh tượng đó là được."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền Kiếp
FanfictionFic : Nhân Duyên Tiền Kiếp Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. 1x1, Nhân duyên tiền kiếp, cổ trang x hiện đại, huyền huyễn hư cấu. Si tình Công x nhạy cảm Thụ. Bộ Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương này là Fanficsion. Là bản Couple Khải...