Chương 78 : Xuống tay

37 9 9
                                    

Ngoài Lục Trầm ra thì Hạo Quân thật sự không biết gọi cho ai nữa, sau khi Hạo Quân nói sự nguy hiểm của Chu Việt xong, sắc mặt Lục Trầm cũng trở nên trắng bệch, cầm theo bản phác thảo đến địa chỉ mà Hạo Quân đã nói, Dịch Nhiên cũng đi theo, bỏ lại Thời Thành không ai giữ nữa.

Đoạn đường không ngắn, nhưng khi Lục Trầm đến nơi vẫn thấy ba của Vương Tuấn Khải hiên ngang chặn cửa thang máy, cứng rắn nhất định không cho anh lên sân thượng.

Sắc mặt Vương Tuấn Khải đã vô cùng không tốt, bàn tay xiết chặt lại thể hiện bản thân đã nhẫn nhịn đến đến giới hạn của anh.

Dịch Nhiên không bị ông ngăn cản, ánh mắt nhìn tới nhìn lui hai người, sau đó vòng qua phía sau lưng Vương Tuấn Lâm chạy về phía cầu thang thoát hiểm, bước chân của Dịch Nhiên không hề có chút chùn lại.

Sau khi nghe Lục Trầm nói bản phác họa đó chính là vẽ Chu Việt, bên cạnh Hạo Quân còn nói Chu Việt không phải người tốt, dự cảm không lành trỗi dậy, Dịch Nhiên vừa chạy vừa run rẩy trong lòng.

Vương Tuấn Khải đối đầu với ông, không một lời tranh cãi càng làm ông bất an hơn, cứ nghĩ sẽ kéo dài như vậy đến khi xong việc, nhưng Vương Tuấn Khải thả lỏng tay ra, không để ý đến ông nữa, lách sang nơi khác đi đến cầu thang thoát hiểm.

Nhưng Vương Tuấn Lâm liền đi theo, vẫn tiếp tục làm người chắn đường : "Mày còn muốn cãi lời tao đúng không?"

"Nếu Vương Nguyên xảy ra chuyện gì, ba chịu trách nhiệm được không?"

Tiếng gào của anh vang lên, phút chốc làm Vương Tuấn Lâm trở nên cứng người.

".... Mày..."

"Ba chỉ biết danh dự tiếng tăm, mạng người đối với ba không quan trọng đúng không?" - Vương Tuấn Khải từng bước đi tới, nhanh chóng phát hỏa : "Cái gọi là thuần phong mỹ tục của ba chính là phải đánh đổi cả mạng sống của Vương Nguyên ba mới hài lòng đúng không?"

Vương Tuấn Lâm hơi lãng tránh, giọng nói đã mất đi phong thái ban đầu : "Có đến mức như vậy không? Mày chỉ đang phóng đại mọi việc lên mà thôi."

Vương Tuấn Khải mím môi, nhịn xuống xúc cảm muốn lớn tiếng của anh, hơi nghiêng mình đi qua, cố chấp đi đến cầu thang thoát hiểm.

"Mày đứng lại đó!!!"

"Nếu Vương Nguyên có chuyện gì... Tôi không tha thứ cho ông đâu."

Thân ảnh của Vương Tuấn Khải nhanh chóng chạy vào được cánh cửa cầu thang thoát hiểm, Vương Tuấn Lâm cũng không chịu thiệt, nhanh chóng đuổi theo. Nhưng sức khỏe của ông so với một thanh niên thì cách xa vô cùng, Vương Tuấn Khải đã chạy đi mất, ông vẫn còn đuổi theo sau.

Vương Nguyên sau khi mất phòng vệ, cậu bị Chu Việt thúc một cú đánh vào bụng, bụi bặm trên sân thượng bị quậy đến bay mờ mịt, cậu tránh đi cú đánh tiếp theo, nhanh chóng đưa tay đỡ lại.

Nhưng chỉ qua vài cử chỉ động tác đá chân thành thạo, Vương Nguyên khó khăn tránh né liền nhận ra Chu Việt có học qua võ thuật, cảm thấy khó chống trả, cậu đón lấy tay Chu Việt đang đánh tới, xiết chặt lấy kiềm hãm xuống trấn áp lực đánh của cậu ta.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ