Chương 39 : Bị từ rất lâu rồi...

78 15 59
                                    

Ánh sáng rọi qua tấm màn che bên cạnh giường ngủ, Vương Tuấn Khải tắt đi chuông báo thức anh thường cài hằng ngày, nhìn qua đỉnh đầu người bên cạnh vẫn yên ổn thở đều chưa có ý định thức dậy, Vương Tuấn Khải gỡ tay cậu ra khỏi người anh, yên lặng đi thay đồ.

Bé con này lại ngủ đến mê mệt, đến khi anh nấu xong bữa sáng cậu cũng không muốn tỉnh giấc.

Bốn ngày qua Vương Nguyên chìm trong hôn mê, không phải giấc ngủ nên việc nghỉ ngơi hoàn toàn không có, sau khi trở về cuộc sống thực tại giấc ngủ bù lại sức khỏe cũng rất quan trọng, Vương Tuấn Khải nhìn cũng không nỡ đánh thức.

Cầm theo chiếc áo blouse trắng vừa định rời đi, lại nhớ tới việc cậu dính lấy anh vào hôm qua, cuối cùng quay lại ghi một mảnh giấy ghi chú, sau đó mới rời đi, cánh cửa còn vang lên tiếng khóa, phòng trừ cậu bỏ trốn.

Đến lúc hai chân cậu ngọ nguậy, trở mình tỉnh giấc đã là chuyện của nửa tiếng sau.

Vương Nguyên ngơ ngác nhìn xung quanh, anh vẫn đi làm sớm như vậy, nhân lúc cậu chưa tỉnh dậy thì đã đi, cậu tựa lưng vào tường nửa ngồi nửa nằm, nhớ lại toàn bộ câu chuyện của ngày hôm qua.

Những gì trong quá trình hồi quy tiền kiếp quá sức tưởng tượng của cậu, cậu không thể nhớ lại rõ ràng những gì mình có thể nhìn thấy, nhưng gần như có một loại cảm giác, cậu cảm giác được từng chuyện xảy ra trong quá khứ, cho đến lúc cậu đem lòng thích Vương Tuấn Khải vào 9 năm trước cũng có loại cảm giác quen thuộc vừa gặp đã thích.

Thì ra vẫn còn sợi tình duyên mà bọn họ dang dở.

Cậu yên tĩnh ngồi trên giường hết buổi sáng, nhìn cánh cửa lạnh lẽo kia, cậu biết Vương Tuấn Khải nhất định đã khóa lại rồi.

Nhìn sang bên cạnh, phần ăn sáng anh đã chuẩn bị vẫn nằm trong lò vi sóng như lần trước.

Lần này cậu không mặc kệ như lần trước nữa mà ngoan ngoãn thức dậy vệ sinh cá nhân, sau đó ăn hết phần đồ ăn mà anh để lại. Vừa ăn vừa nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa sổ cậu từng đập nát, Vương Tuấn Khải đã thay một cánh cửa khác, nhìn chắc chắn hơn cái cũ rất nhiều.

Vương Nguyên hơi nhún vai, cậu không có ý định bỏ trốn nữa đâu.

Nếu xác nhận Vương Tuấn Khải cũng thích mình, mà còn là loại thích từ tình duyên đoạn kiếp, vậy thì chi bằng cứ mãi chạy trốn, cậu sẽ ngồi yên ở đây khiến anh sẽ có một ngày tin cậu, tin rằng cậu thích anh là thật, không bỏ trốn cũng là thật.

Vương Nguyên đi dạo một vòng trong phòng thì thứ gì đó làm đỡ nhàm chán, đột nhiên phát hiện phía dưới giường có thứ gì đó, cậu tò mò kéo ra.

Một sợi dây xích dài màu trắng, có một lớp vải nhung ở đầu dây xích để xích không bị thương, đầu còn lại dính vào chân giường.

Trong phòng này cũng nhỏ, nếu Vương Tuấn Khải muốn nuôi thú cưng thì có thể thả bên ngoài phòng mà? Với lại xích như vậy nếu nó vùng vẫy sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Nhưng mà con gì cần xích lại cơ?

Vương Nguyên : "..."

Chân mày Vương Nguyên khẽ nhíu lại, chậm rãi đẩy dây xích lăn lại bào trong, nuốt một ngụm nước bọt sau đó không để ý tới nữa.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ