Chương 2 : Đàn anh của cậu

87 23 2
                                    

"Nhiệt độ không có nóng, cũng không có âm độ mà? Không nóng không lạnh, không có bất thường..." - Trần Dịch Nhiên sờ tới sờ lui mặt và trán của cậu thăm dò, vô cùng hoài nghi mà nhìn cậu : "Đâu có bệnh đâu!!!"

"Cậu mới bệnh đó!!!" - Vương Nguyên ghét bỏ đẩy bàn tay đang không yên phận ra, liếc hắn một cái : "Cậu không đi thì tự mình đi."

"Ê không phải nhưng mà..."

Dịch Nhiên đưa tay búng vào trán cậu một cái, tận Nam Kinh cũng có thể nghe được một tiếng "Bóc".

"Cậu bị điên hả? Không chịu đi tìm thầy bói lại đi đến đền Nguyên Lãng làm gì? Ở đó có thầy bói đâu?"

Trần Dịch Nhiên bóc đậu phộng ngồi ăn, mắt hoài nghi nhìn cậu, vừa đi giao hàng về cậu ta đã nghe được một tin kinh thiên động địa chính là Vương Nguyên đòi đi đến đền Nguyên Lãng, một ngôi đền cổ mà bọn họ đi cách đây 1 năm sau khi trở về cậu mới bị gặp duyên âm như thế này, bây giờ còn muốn đi tới đó lần nữa, tìm chết hả?

"Một người theo đuổi cậu chưa đủ hả?"

Vương Nguyên tách vỏ đậu phộng quăng vào miệng hai hạt, nhàn nhã nói : "Lỡ lần này không có ai theo đuổi mình mà chuyển mục tiêu sang cậu thì sao?"

Một tiếng bịch vang dội, Dịch Nhiên quỳ xuống thành khẩn chắp tay về phía cậu : "Cho mình xin đi, không có nhu cầu cần người theo đuổi như cậu đâu."

Lại đưa tay qua đĩa dưa hấu hấp dẫn bên kia, Dịch Nhiên ngậm miếng dưa hấu mát mẻ tò mò nhìn cậu : "Nhưng mà nhắc đến tình duyên thì mình tò mò thật..."

Vương Nguyên có dự cảm không lành : "... Chuyện gì?"

"Cậu... Không thích ai hết hả?"

Trần Dịch Nhiên còn chưa cho cậu trả lời thì đã tiếp tục nói : "Cũng đã 23 tuổi rồi, mình luôn thấy cậu ở một mình, cậu chưa từng có mối tình nào hết hả?"

Cậu hơi ngẩn người, sau đó mới liếc mắt ghét bỏ người bên cạnh, dứt khoát quay đi : "Không hứng thú."

"Hay cậu từng thích ai không cậu kể mình nghe với?"

Đột nhiên nhắc đến chuyện tình cảm, tế bào não bộ tự động vẽ lên những thước phim trong quá khứ tái hiện lại trước mắt cậu, đều là những thước phim vô cùng đẹp đẽ của năm mà cậu vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu không nhớ những năm qua bản thân đã sống như thế nào, nhưng rất chắc chắn một điều là trong những năm qua cậu chưa từng gặp ai khiến cho mình có được cảm giác rung động.

Ngoại trừ năm ấy...

Năm cậu 13 tuổi, bước chân vào lớp chuyên tư nhân của trường tuyển sinh Thành Đô Trung Quốc, lớp chuyên mở ra chỉ nhận số lượng ít học sinh để nắm rõ thành công đào tạo từ nhỏ, nắm chắc chắn bạn nhỏ nào theo ngành nào trong tương lai thì sẽ giúp những học sinh ấy đi vững trên con đường đi đến ước mơ, đào tạo đủ những kỹ năng để sau này lên được đại học sẽ thuận lợi qua môn, thậm chí còn có thể rút ngắn lại thời gian đại học được vài tháng để đi đến tốt nghiệp.

Khi Vương Nguyên đăng ký tham gia thì trong lớp chuyên đã có vài bạn học khác đi trước, có người bằng tuổi cậu, cũng có người lớn hơn cậu vài tuổi, nhưng chỉ cần tham gia cùng một năm thì mức độ học tập và số lượng bài học đều sẽ như nhau.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ