Chương 47 : Bọn mình đang quen nhau

75 16 16
                                    

Vương Tuấn Khải cầm theo áo khoác mỏng trên tay, nhìn Vương Nguyên đang đứng ở cửa chính chờ anh đi làm, anh cầm theo quyển sách đặt sẵn ở bàn phòng khách, bước đến đứng song song với cậu ở cửa lớn, từ chiều cao đến cân nặng anh đều hơn cậu, càng nhìn càng thấy cậu cần phải được nuôi mập thêm chút da thịt.

Nâng khuôn mặt cậu ngẩng lên một chút, Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên gương mặt cậu một cái, xoa lên mái tóc đã chải gọn gàng khiến nó trở nên xù xì lại, Vương Tuấn Khải rời đi, không quên để lại những lời dặn dò dài dòng : "Đem theo điện thoại, thẻ ngân hàng, giữ liên lạc, tôi hi vọng tín hiệu của em luôn hiển thị màu xanh."

Vương Nguyên đáp ứng ngay lập tức, gật đầu : "Được ạ."

Tiếng động cơ khởi động sau đó lái đi, chỉ trong một lúc sau khi vườn nhỏ phía trước đã im lìm, Vương Nguyên đóng cửa, nhanh chóng đến lượt cậu thay đồ.

Mặc một chiếc quần rộng rãi, phối với chiếc áo t-shirts trắng, khoác bên ngoài một chiếc áo sơ mi sọc xanh nhạt, cầm theo điện thoại ra khỏi nhà, nhành hoa thanh cúc trong vườn hoa khẽ đung đưa như vẫy tay với cậu, cả hai đều mang theo dáng vẻ của thanh xuân.

Vương Nguyên dùng ví điện tử gọi taxi, đi tới nhà sách cách đó không xa, cậu quét mã trả tiền sau đó lăn vào trong khu nhà sách rộng lớn.

Tìm kiếm mãi mới thấy được khu sách tập trung những quyển sách nói về lịch sử, Vương Nguyên vẫn phải tìm rất lâu mới tìm thấy được một quyển sách nói về đời nhà Minh, cậu vui vẻ cầm lấy, chọn một bàn nhỏ ở góc nhà sách ngồi đó, chậm rãi lật sách.

Lịch sử nhà Minh chỉ vỏn vẹn ghi chép lại với góc nhìn của quan triều đình được phép ghi chép, không nói sâu về gốc độ của người khác, nhưng chính Vương Nguyên cũng không biết đọc để tìm gì, chỉ đơn thuần muốn đọc lại những gì mà lịch sử được ghi chép lại tới thời nay mà thôi.

Chậm rãi đọc kĩ, Vương Nguyên chống tay đọc đến đoạn gần cuối, đột nhiên hai mắt cậu trợn lên, tập trung nhìn vào cái tên vừa xuất hiện

Thái tử tiền triều Vương Thiệu Văn cùng Nhị hoàng tử danh hiệu Vĩnh An Vương mất sớm, sau ngôi của Hoàng Chính Đế, một một thế kỷ sau theo đời Hoàng Chính Đế, thời nhà Minh kết thúc.

Vương Nguyên cúi đầu chăm chú nhìn vào hai cái tên vừa xuất hiện, cậu ghim tầm mắt đến cái tên Vương Thiệu Văn, cảm thấy rất quen thuộc, cũng cảm thấy rất không có cảm tình...

"Vương Thiệu Văn..."

Điện thoại trên bàn bị một cuộc gọi gọi đến khiến âm thanh run rẩy vang lên, Vương Nguyên gạt bỏ quyển sách kia qua một bên, nhận máy.

"Con nghe ạ?"

Người gọi đến là Giai Giai, bà nhanh chóng hỏi tới : "Vương Nguyên, con còn ở Thượng Hải không?"

Vương Nguyên hơi không hiểu, nhíu mày : "Con... Vẫn ở Thượng Hải mà."

Giọng nói của bà không bình ổn lắm, hình như còn mang theo chút gấp gáp khẩn trương, Vương Nguyên cứ nghĩ vì tháng này còn chưa chuyển tiền sinh hoạt về, cậu vội vàng trấn an : "Mẹ, tháng này... Con cũng chưa có lương nữa, mẹ đợi con vài ngày nữa con chuyển cho mẹ."

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ