Chương 75 : Quay đầu nhìn nhau nhiều lần

40 10 11
                                    

Vị hòa thượng nhìn về phía ngọn núi kia, nhớ lại công ơn từ tận gần cả ngàn năm trước, ông khẽ nói : "Đền thờ trên sườn núi được thành lập sau khi Vương gia để lại, Ngọc Đình Tự lập đền đó thờ Linh Sơn Thánh Mẫu cùng các chư thần, ngoài ra thì còn có một tầng khác, tầng tháp ấy đặt hai bài vị song song của Vĩnh An Vương gia và Vĩnh An Vương phi."

Dịch Nhiên nghe hai cái tên này không ít lần, nhưng lần nào nghe cũng cảm thấy uy vũ ngập tràn : "Vậy nói ra thì... Đến hiện tại ai ai cũng biết đến Vĩnh An Vương gia năm ấy đúng không?"

"Đúng, ngài là người tạo ra đền Nguyên Lãng như bây giờ, chúng tôi phải biết ơn."

Vị hòa thượng kia xoay người, nhìn Vương Nguyên đang thất thần nhìn nền gạch trên đại sảnh, làn gió như muốn ủi an cậu, bay từ tán cây lả lướt qua mặt cậu, vuốt ve những sợi tóc nhỏ bay bay.

Ánh mắt vị hòa thượng liếc xuống nhìn qua cây trâm trên tay cậu, tay nghề không tệ, nhưng nhìn thế nào cũng nhìn ra thanh trâm ấy là tự làm mà ra.

Ông cong cong đôi mắt nhỏ mang theo ý cười, ông nói : "Mật thất của chúng tôi đã mở ra từ lâu để mọi người chiêm ngưỡng đồ xưa cổ, nhưng chỉ duy nhất chiếc hộp ở giữa phòng là không mở được."

Vương Nguyên thu lại tầm mắt, nâng cây trâm lên nhìn nó rồi lại nhìn ông : "... Ông nói chiếc hộp đựng thanh trâm này sao?"

"Phải." - Ông đan tay lại với nhau, nhìn ra xa xa : "Chủ trì đêm qua nói với ta là có một vài thứ không thuộc về đền Nguyên Lãng mà thuộc về chính chủ của nó."

Ông ngưng lại một lúc, sau đó hít chút không khí tươi mát của hôm nay, tiếp tục nói : "Nếu thí chủ mở được chiếc hộp đó, e là duyên phận. Vậy sau này cây bạch trâm của Vĩnh An Vương phi thí chủ giữ đi."

Vương Nguyên nhìn thẳng vào mắt của vị hòa thượng kia, trong ánh mắt của ông từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười, nhưng cậu không hề hoa mắt, cậu nhìn thấy sự nhìn thấu mọi thứ của ông.

Âu cũng là thiên cơ, đều là những chuyện thần bí.

"Bần tăng phải vào trong rồi, bên dưới hậu viện còn nhiều việc, không phiền thí chủ đợi người nữa."

Nghe nói đến hậu viện cùng việc làm, Dịch Nhiên mới nhớ ra cậu còn chưa đem đồ ăn cho Thời Thành : "Cậu ở đây nha Vương Nguyên, mình đem đồ ăn cho nhân chứng đã, cậu ta mà ngủm là bất lợi cho chúng ta lắm đó."

Hai bóng người cùng nhau rời đi, chỉ còn cậu đứng sững sờ ở trước đền Nguyên Lãng nhìn nền gạch.

Chẳng trách sao kiếp trước khi cậu đến đền Nguyên Lãng, lại nhìn nơi này lâu như vậy.

Đây là vị trí Vĩnh An Vương được đưa từ chiến trường trở về, chỉ còn lại sự lạnh lẽo của một cái xác không còn hơi thở.

Cậu nhớ ra rồi.

Ngày trở về từ giấc mộng ấy cậu chỉ nhớ đến cái chết của anh trong hai kiếp trước, cậu hoàn toàn quên đi những ngày tháng tốt đẹp mà anh dành cho cậu.

Nhành hoa năm ấy Vĩnh An Vương hái về từ sa trường đã sớm lạc mất, nhưng cậu nhớ như in sự ấm áp sót lại trên nhánh hoa năm ấy, vô cùng chân thực.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ