Chương 36 : Cầu độc mộc

70 16 18
                                    

Một đêm tối đầy mộng mị.

Vết thương nằm dưới lớp áo mỏng của cậu lại bắt đầu rướm y, Vương Nguyên nằm trong lòng hắn mà cựa quậy, cho đến khi đau đến tỉnh giấc mới biết bản thân mình vừa mới nằm mơ.

Cậu hoảng loạn ngồi dậy hít một hơi thật sâu, tay tìm đến bàn tay hắn nắm lấy như tìm lại cảm giác an toàn mà giấc mơ kia vừa mang đi mất.

Vương Nguyên hắt ra một hơi dài, chầm chậm nhớ lại giấc mơ ấy, cậu mơ thấy Vương Tuấn Khải gặp nguy hiểm, trước ngực chỉ toàn là những vết đạn nhỏ lớn xuyên qua, ở trước mặt cậu quỵ xuống, sau cùng là ngã vào vũng máu đỏ tươi, màu đỏ của máu khiến cậu chói mắt đến đau lòng.

Cậu hít thở bình tĩnh lại, nhấc chân đi xuống khỏi giường cố gắng không động đến giấc ngủ của hắn, tìm chút nước uống để thông cổ, cũng để trôi đi ý niệm ám ảnh kia.

Nhưng ly nước còn chưa cầm đến trên tay, Diệp Tịch Hồng đã vội vàng đi tới, gương mặt hơi trắng bệch, hai tay vẫn còn run rẩy không thể cố định : "Vương Nguyên..."

Ánh mắt sợ hãi của Diệp Tịch Hồng lúc ấy, đánh thẳng vào trong tim cậu một vết thương.

Trước cửa đền Nguyên Lãng lúc này, cảnh tượng đẫm máu tràn lan dưới nền đất cát thật chói mắt, mà người nằm đó không phải như trong giấc mơ của cậu, mà người đã thoi thóp không còn hơi thở ở đó lại là Kỳ Đồng.

Diệp Tịch Hồng vừa sáng đã ra cửa đền quét dọn, nhưng cảnh tượng trước cửa quá tàn nhẫn, bà không nhìn thấy cũng không được.

"Cái kết của kẻ cứng đầu."

Vương Nguyên hơi đỏ mắt ngẩng đầu, phía xa xa một nhóm người di chuyển đến gần, phía trước là một người mặc quân phục mà cậu chưa từng nhìn thấy, hiên ngang đi đến, sức áp bức to lớn lấn đến, người kế bên lại là Giang Diệc Bạch.

Cậu hơi lùi lại, ánh mắt vẫn dán chặt trên cái xác của Kỳ Đồng, lồng ngực của cậu bé bị rách một vết thương lớn, máu dưới nền đất đã gần trở thành màu đen, mùi tang đã sớm không còn, cái xác trở nên lạnh lẽo, một đêm nằm ở ngoài đất lớn trời rộng.

Giang Diệc Bạch không cho cậu có thời gian xuân thương bi thu, hắn bước đến một bước, lạnh mặt giẫm lên nền máu : "Cậu ta không nói cậu đang ở đâu, lúc cây trâm độc đó đâm vào lồng ngực vẫn còn cứng miệng giữ an toàn cho cậu."

Hắn hơi chậc lưỡi, nâng bàn tay đã giết người của mình lên : "Cứng đầu như vậy... Quả thật rất giống cậu."

Vương Nguyên xiết lại nắm tay sau lưng, hạ mắt : "Trên đời không ít người đồng ý làm người hầu hạ cho Tổng tư lệnh, tôi không tin Giang thiếu gia cố ý ép tôi chỉ để phục vụ cho thứ ý tưởng rác rưởi ấy của anh, đúng không?"

Giang Diệc Bạch vỗ tay, người phía sau tiến tới không ngừng : "Cậu xui xẻo đụng đến tôi, càng xui xẻo hơn khi cậu có quan hệ với Vương Tuấn Khải, hình như... Tổng tư lệnh không thích lắm."

"Vậy ngài thật sự xé bỏ mặt nạ lộ rõ ý định giấu kín bao lâu nay đúng không Dương Chí Viễn?" - Vương Tuấn Khải mặc quân phục tiến đến một tay kéo cậu về phía sau, trên đầu không đội mũ, không trong thời gian phục vụ đất nước : "Việc tôi đến biên giới ngài là người sắp xếp đúng không?"

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ