Chương 69 : Dấu vân tay

61 9 22
                                    

Vương Tuấn Khải đón cậu về nhà, trong nhà đã sớm cơm nước nấu xong xuôi, cứ mãi mê suy luận cùng Lục Trầm, chuẩn bị bao nhiêu thứ nào là tóc giả, còn phải tập leo qua leo lại cửa sổ, bị Lục Trầm nắm lấy áo giữ lại cho đến khi cậu tìm được chỗ đứng vững ở bên ngoài lan can nhỏ chỗ cửa sổ mới buông tay.

Lục Trầm liên hệ với Dịch Nhiên đứng ở phòng công tắc điện, tắt dòng điện trong phòng cho đến khi hù dọa xong Thời Thành mới mở lại, cả ba cùng nhau phối hợp, hù Thời Thành một phen hú vía.

Nhưng thành quả gặt hái cũng không tệ, Vương Nguyên giữ một chiếc usb bản sao của đoạn ghi âm đó, Thời Thành không có đường thoát, chỉ có thể miễn cưỡng cúi đầu, đồng ý với cậu sẽ quay về Thẩm Dương để chuẩn bị, đợi cho Vương Nguyên tìm được người phác họa, sẽ phác họa theo lời vẽ của cậu vẽ lại khuôn mặt người thanh niên đã tìm đến anh ta.

Vương Nguyên ngồi trong lòng anh, há miệng được đút vài miếng trong món mực xào súp lơ xanh trên bàn, vừa ăn vừa kể hết toàn bộ cho anh nghe.

Ánh mắt anh giảm đi sự lo lắng so với lúc đứng ở trước bệnh viện rất nhiều, hiện tại anh yên tâm nhìn cậu ăn, trong mắt tràn ra ngoài những tia nét dịu dàng hiếm có.

Ngậm trong miệng chút súp lơ còn sót lại, bên má phồng phồng lên vì thức ăn, cậu hơi nghiêng đầu qua nói : "Em sẽ sớm tìm được người phác họa lại chân dung, tìm được người hãm hại anh thì anh được phục hồi công việc rồi."

Khuôn mặt bị anh giữa lại, hơi nâng về phía anh, trên khóe môi còn vương theo mùi vị ngọt ngọt mặn mặn của súp lơ xanh, anh không chút ngần ngại mà hôn đến, chạm đến bờ môi mềm mại ướt át của cậu, anh không muốn buông ra.

Vươn tay đến xoa xoa đỉnh đầu cậu vài cái, cưng chiều như một món bảo vật đã lâu không tìm ra, trân trọng, biết ơn.

"Cảm ơn em, em cực khổ rồi."

Vương Nguyên nhanh chóng lắc đầu, vòng tay lên câu lấy cổ anh, đưa chóp mũi chạm đến chóp mũi của anh di chuyển nhẹ : "Không có cực khổ, em cảm thấy vô cùng xứng đáng luôn đó. Anh xem anh ta đồng ý rồi, em cũng thấy không mệt nữa."

Vương Nguyên ăn xong, hơi xoay người đối diện với anh, hai chân thả xuống dưới, gác cằm lên vai anh thả lỏng, cả người như dính lên anh không có một kẽ hở, vươn vai một cái, vô cùng thoải mái.

Điện thoại anh khẽ run, Vương Tuấn Khải cũng không buồn buông cậu ra, vươn tay đến cầm lên chiếc điện thoại đọc tin nhắn, ánh mắt anh dần lóe sáng, chân mày cũng khẽ nhếch lên.

*Trong găng tay y tế có dấu vân tay, khám nghiệm không có danh sách người từng phạm tội, xem ra người này chưa từng có tiền án.*

Vương Tuấn Khải ụp điện thoại xuống bàn ăn, cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Chỉ cần dấu vân tay vẫn còn đó, không sợ không tìm được người phóng hỏa ngày hôm đó.

"Ăn cơm nào."

Ôm theo Vương Nguyên ngồi xuống bàn : "Em chưa ăn đủ bữa."

"Em vừa mới ăn?"

"Không đủ."

Vương Tuấn Khải đẩy chén cơm nóng bốc hơi đưa qua cho cậu, vô cùng nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào chén : "Mập mạp một chút mới có sức khỏe."

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ