Vương Nguyên ngơ ngác nằm trong phòng, cánh tay cử động không được chỉ có thể để mặc cho hắn tự ý sắp đặt, nhưng cậu vạn lần không ngờ là một vị Vương gia có tiếng trăm trận trăm thắng trên chiến trường, đem máu phủ vạn dặm của Đại Đô lại cưới một nam nhân về làm thê, trong ngày đại hôn lại chỉ đưa cậu vào phòng cởi y phục như hầu hạ cậu nghỉ ngơi, sau đó thì không quay lại nữa.
Sinh ra trong ngôi nhà không khá giả, cậu chưa từng trải qua những sự tình như thế này bao giờ, càng không hiểu được chuyện tình cảm giữa nam nhân với nam nhân sẽ như thế nào, cho nên cuộc sống của cậu đang yên ổn ở thôn Điền Trang, bị một vị Vương gia làm cho xáo trộn.
Di nương đến từ phía Bắc, theo hôn phu là phụ thân của cậu tên Vương Lục tới kinh thành kiếm bạc sinh sống, cậu cũng được hoài thai sinh ra ở đây, lớn lên cùng với đại ca cách nhau hơn 4 tuổi.
Thời gian trước Vương Lục tìm củi đổi thức ăn sống qua ngày, nhưng khi bệnh tình kéo đến thì không thể dùng củi đổi thuốc, nên ông chuyển sang bốc vác cho thương nhân trong kinh thành, làm việc cực khổ dành dụm ít bạc, đều cho Vương Hà, đại huynh của Vương Nguyên chú tâm vào học hành.
Cậu nhớ rõ có một lần, vì để giúp người đi lạc gặp nạn mà cậu đã trộm một ít bạc mua thuốc cho người đó, lại sợ phụ thân la mắng nên nhét người kia vào nhà kho phía sau, nhưng sau khi phát hiện mất bạc, phụ thân của cậu đã đem cậu ra sân đánh một trận thừa sống thiếu chết. Sau đó nói với cậu rằng số bạc mà cậu trộm chính là dành cho cậu đi gặp tiên sinh để học chữ, là do cậu tự chuốc lấy một tương lai không có hào quang.
Trẻ con thì biết gì, nhưng càng lúc càng lớn nhận thức của cậu cũng càng rõ ràng hơn, cậu biết rõ mình không được quan tâm bằng Vương Hà, nên hằng ngày cậu theo chân Vương Lục tìm củi và thảo mộc để đổi lấy lương thực, cả gia đình cứ như vậy mà sống qua ngày.
Một hôm nọ không khác những ngày khác là mấy, một vị thiếu gia từ đâu đi tới đúng ngay ngôi nhà đơn sơ cùng tiều tụy của cậu mà dừng chân, phía sau còn có quan binh đi theo nhìn vô cùng oai phong lẫm liệt, đứng mãi ở trước cửa chờ đợi gia đình cậu đi buôn từ kinh thành trở về.
Vì còn một ít thảo mộc nên cậu về trễ hơn so với phụ mẫu cùng đại huynh trong nhà, cho đến mặt trời đến đỉnh đầu mới thấy cậu chật vật đi từ trong màn nắng về nhà với chút đồng xu nhỏ lẻ trên tay.
Vị thiếu gia kia kiên nhẫn chờ đợi, đến khi gặp được Vương Nguyên rồi mới nói ra mục đích của hắn ta khi đến đây.
Rút trong tay ra một phong chiếu chỉ, để quan binh đưa vào nhà hai rương vàng bạc cùng châu báu, nói rất rõ ý nghĩa trong đó, khiến cả nhà cậu bị một phen kinh hồn bạt vía.
Chiếu chỉ ban hôn, trong lúc thiên hạ thái bình vạn dân sung túc, Vĩnh An Vương vừa lòng thứ tử của một gia thế ở thôn Điền Trang, số lễ vật hôm nay đem tới là sính lễ trước mắt, nếu đồng ý hôn sự vua ban, thập lý hồng trang một thứ cũng không thiếu.
Cả đời không khá giả, nhìn thấy số vàng bạc kia Vương Lục vui mừng còn không hết, nhưng lại rất để ý đến chiếu chỉ nói gì, khi nghe tới việc nhắc đến thứ tử ông liền thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng không phải hi sinh đứa con như Vương Hà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền Kiếp
FanfictionFic : Nhân Duyên Tiền Kiếp Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. 1x1, Nhân duyên tiền kiếp, cổ trang x hiện đại, huyền huyễn hư cấu. Si tình Công x nhạy cảm Thụ. Bộ Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương này là Fanficsion. Là bản Couple Khải...