Đoạn đường khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ lái xe, Vương Nguyên vô cùng yên ổn nằm trong lòng anh mơ màng, sau khi xe đi vào trung tâm Thượng Hải, chẳng mấy chốc đã đến nhà.
"Cậu có thể lái xe này tự mình về nhà."
"Không cần đâu." - Trần Dịch Nhiên cẩn thận lùi xe vào sân lớn của nhà anh, thẳng thừng từ chối : "Tôi có thể tự bắt xe đi về, xe của anh để ở nhà trọ chúng tôi không được, lỡ như xảy ra trầy xước tôi đền không nổi."
Vương Tuấn Khải mở cửa xe, đem Vương Nguyên kéo lại gần, cậu cũng rất nghe lời, ngơ ngác nhích đến cho anh dễ dàng ôm hơn, anh thuận lợi ôm ngang vào nhà, bỏ mặc người khác : "Tùy cậu."
Trần Dịch Nhiên bị anh bỏ lại vô cùng tàn nhẫn, nhưng cậu không để ý lắm, chỉ nhìn về phía bóng lưng của anh ta.
Cậu đột nhiên cảm thấy bóng lưng này rất quen... Chỉ là không nhớ được mình đã gặp ở đâu.
Quay người rời đi, cánh cổng cũng tự động khép lại, nặng nề cùng lạnh lùng, không khác chủ nhân là mấy.
Vương Nguyên mở mắt nằm gọn trong lòng nhìn từng bước từng bước chân anh đang bước bên dưới, cậu hơi tựa đầu vào bờ ngực ấy, cảm giác được loại xúc cảm buồn bã kia vẫn chưa tiêu tán.
Sau khi tỉnh lại, những thước phim đứt đoạn cứ ẩn hiện trong trí nhớ của cậu, khi nhắm mắt lại hồi tưởng cậu có thể thấy một thân ảnh nằm đó bất động, rất rõ ràng, bỗng chốc thân ảnh ấy tan biến, trở thành người thiếu niên quen thuộc trong giấc mơ của cậu, thiếu niên ấy đuổi theo cậu nhưng không thể nói gì, chỉ có thể lưu luyến nhìn cậu mỗi khi gặp được nhau, sau đó yên lặng mà đến, lẵng lặng mà đi.
Hình ảnh ấy khiến tâm trạng cậu tuột dốc không phanh, chưa bình tĩnh lại được tâm trạng, cậu nhắm mắt lần nữa chỉ nhìn thấy một người khác không rõ lí do mà chết đi, trong xe ô tô đóng kín cửa chết ngạt, trước khi chết vẫn không rũ bỏ được nụ cười nhạt trên khóe miệng, dường như rất tự nguyện.
Nghĩ đến đây, bản năng như thức tỉnh hối thúc cậu bằng cách nào đó, Vương Nguyên nâng tay lên câu lấy cổ anh ôm chặt, tựa hồ rất sợ hãi, sợ hãi anh sẽ rời bỏ cậu.
Ánh mắt lãnh đạm của anh cúi xuống, từ đền Nguyên Lãng trở về anh luôn để ý đến từng cử chỉ nhỏ nhất của cậu, vốn dĩ nghĩ rằng cậu vì sợ anh trách phạt chuyện cậu bỏ trốn nên mới cố gắng lấy lòng anh như vậy, nhưng hình như không phải.
Tâm trạng cậu thật sự rất tệ.
Đặt cậu lên chiếc giường ấm trong phòng, Vương Tuấn Khải ngồi xuống đất ngang tầm nhìn với cậu, trầm giọng hỏi : "Cơ thể em không tốt, tôi đi nấu chút cháo dinh dưỡng cho em, ngồi ở đây đợi được không?"
Vương Nguyên ngây ngốc ngồi đó nhìn váo mắt anh, cậu càng nhìn càng cảm thấy yên tâm, giống như nhìn thấy người trước mặt cậu bằng da bằng thịt sống sững sờ sờ ở đó là sự thật, cậu vẫn còn hơi mơ màng, cứ ngồi đó nhìn anh thật lâu, Vương Tuấn Khải lại có nhiều sự kiên nhẫn đối với cậu, âm thầm chờ đợi.
"... Dạ."
Vương Tuấn Khải khẽ chớp mắt, đứng dậy xoa nhẹ lên đầu cậu một cái sau đó rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền Kiếp
FanfictionFic : Nhân Duyên Tiền Kiếp Tác giả : Nguyệt Nữ Ánh Trăng Thể loại : Fanfic. 1x1, Nhân duyên tiền kiếp, cổ trang x hiện đại, huyền huyễn hư cấu. Si tình Công x nhạy cảm Thụ. Bộ Hành Trình Tìm Lại Hoa Hướng Dương này là Fanficsion. Là bản Couple Khải...