Chương 54 : 2014

67 15 22
                                    

Vươn vai một cái, cậu bước xuống khỏi giường với cổ tay vừa tự mình thay băng gạc, cậu cảm nhận được anh đang ở trong nhà, nhanh chóng vệ sinh cá nhân, đồ cũng không thèm thay, mặc luôn cả bộ quần áo ngủ chạy xuống nhà bếp.

Người còn chưa tới, âm thanh đã đến nơi : "Anh có thể cho em mượn điện thoại được không?"

Vương Tuấn Khải buông ra đôi đũa đang đảo trong chảo dầu trên bếp, lau sạch tay sau đó đem điện thoại đến cho cậu : "2014."

"Cảm ơn ạ."

Nhận lấy điện thoại, cậu nhập pass 2014 mở khóa màn hình, ngồi lên ghế bàn ăn cong hai chân tập trung lướt vào danh bạ : "Thầy Hà anh lưu tên là thầy Hà Thanh ạ?"

"Ừm." - Vương Tuấn Khải đem đĩa cá sốt cà đặt lên bàn ăn, sẵn tiện đưa cậu ly sữa nhỏ : "Em tìm thầy Hà có chuyện gì?"

Ấn vào chỗ gọi đi, Vương Nguyên kề máy lên tai ngửa mặt lên nhìn anh : "Em muốn hỏi chút chuyện."

Vương Tuấn Khải ngại tay bẩn không chạm vào cậu, tránh mặt vào trong bếp để cậu có không gian trò chuyện, tiếng tít tít trong máy vang lên không bao lâu sau đã có người nhận máy, âm thanh trầm đục, vang lên bên vành tai.

"Alo?"

Hai mắt Vương Nguyên sáng rực : "Thưa thầy, con là Vương Nguyên đây ạ."

Hà Thanh nhận ra, lúc này mới mỉm cười tươi tắn : "Tiểu Nguyên à? Hôm nay cơn gió nào đưa trò tới tìm thầy vậy?"

Cậu hơi gãi đầu, cười ngốc : "Con cũng muốn hỏi thăm thầy chút chuyện thôi ấy."

"Hỏi đi nào."

"Năm 2014 con đăng ký lớp học, sau đó khoảng một năm, trong thời gian một năm này thầy có camera không ạ? Hay là còn thẻ lưu giữ có thể sử dụng không thầy?"

Hà Thanh yên lặng một lúc, thời gian trôi qua đã chín mười năm, nói vẫn còn nhớ rõ thì giả dối quá.

Mà đúng lúc Hà Thanh không nhớ thật.

Ông hơi ho nhẹ, hỏi đến ông thì ông nhớ, nhưng còn hỏi đến camera thì ông không chắc : "Năm đó cách đây quá lâu rồi, camera thầy cũng chuyển đổi nhiều lần, có thể thước phim mà con cần cũng đã sớm không còn nữa rồi."

Vương Nguyên lắng nghe xong cũng không quá thất vọng, chính cậu cũng biết đoạn thời gian dài như vậy nếu còn giữ được đúng thật là kỳ tích. Cậu lấy lại tinh thần, mỉm cười dẫn dắt sang câu chuyện khác : "Vậy thôi ạ, con tìm cách khác cũng được."

"Con cần gì trong thời gian đó?"

"Có chút chuyện hiểu lầm giữa con với Vương Tuấn Khải, con muốn tìm bằng chứng giải thích chút mà."

Hà Thanh nghe xong gật gù, ậm ừ lúc lâu : "Thầy liên hệ lớp chuyên cho con, nếu có tin tức hay có chút hi vọng nào thầy sẽ nói lại cho con biết."

"Được ạ, cảm ơn thầy Hà."

Hai người hỏi thăm thêm vài câu thì tắt máy, Hà Thanh hơi suy nghĩ, tìm xem có cách nào giúp cậu tái tạo lại đoạn camera đã quá xưa cổ kia không.

... Khoan đã.

Chân mày ông nhíu lại.

Vương Nguyên nói cậu và Vương Tuấn Khải có sự hiểu lầm với nhau, nhưng cậu lại cầm số điện thoại của Vương Tuấn Khải để gọi cho ông, nghĩa là hai người hiện đang ở cùng một nơi.

[Fanfic][Khải Nguyên] Nhân Duyên Tiền KiếpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ